Tôi đang bước tới chân cầu , zoom máy gần chụp cảnh nhà đôi qua hai gốc cây cổ thụ . Giống Bon-Khong-Sai quá . Cây to như vậy mà nó uốn hay thật .
Hilo Bay
Tôi vưa đi vừa chụp hình , tư dưng bà Nhật trong đoàn làm phim chạy lại truo+'c mặt tôi , nắm tay tôi cười nói huyên thuyên . Tôi đứng ngớ ra hong biết là chuyện gì , co bộ bà ấy đã nhận lầm người rồi chăng . Bà vui còn chua+ hết, bà quay sang anh chàng tóc đỏ nói gì đó, anh chàng nhìn tôi gật đầu rồi nói cười tiếp .... Lạ thiệt
Đã qua khỏi cầu . Tôi đứng xem mấy đứa nhỏ nơi đây tắm thật thích . Tôi cu~ng muốn cởi áo nhảy chung xuống với tụi nhỏ cho đỡ nóng ... Toà nhà trắng đối diện là khách sạn . Whoahh, lần đầu tiên tôi mới biết chỗ này có khách sạn . Tôi thường đi ngang qua lại đường 19 băng qua Hilo downtown , tôi kho^ng thấy toà nhà nào có vẻ là khách sạn cả . Có vài căn khoảng 2 - 3 tầng, nhưng nhìn very spooky , tôI hong dám ở đâu ...
Tôi thắm mắc hoài về chuyện khách sạn tại Hilo này , hmmmm, du khách xuống phi trường Hilo , họ ở đâu nhỉ .
Bữa nay tôi đi thăm công viên thì tôi mới biết khách sạn dồn về phía bên này , hong phải bên downtown .
Tôi thắm mắc hoài về chuyện khách sạn tại Hilo này , hmmmm, du khách xuống phi trường Hilo , họ ở đâu nhỉ .
Bữa nay tôi đi thăm công viên thì tôi mới biết khách sạn dồn về phía bên này , hong phải bên downtown .
Tôi đứng nhìn mấy đứa nhỏ nhảy xuống biển tắm từ trên bậc cao . Hmmmm, người ta xây bậc cao nơi đây để làm gì nhỉ . Tôi hỏi một người địa phương .... À, thì ra người ta xây lên cho người mới vào nghê lính thuỷ tập trấn nước . Tôi nghĩ bụng .... có thiệt không đó . what a real joke ... tôi mỉm cười vu vơ với ông ta , rồi tôi dạo chỗ khác
Con cò buồn thiuBên này nhìn qua Hamakua
Tôi đu+'ng trên cồn biển , chụp vô công viên Lulunikaini
Đỉnh Mauna Kea
Tôi đi lang thang giữa trua+ nắng , tha^'y hai người câu cá , bà thì câu, ông thì quăng lưới . Trông cảnh tình quá , tôi mới lò dò ra ngoài xem họ câu được cá gì ...
Tôi nhìn vô , mấy con cá vằn này này gio^'ng cá cảnh quá, mà sao họ câu vậy cà , còn con lớn và dài hơn thì giống cá bạc má , cá bạc má ngọt nước lắm đây . Hmmm, tôi phải hỏi ông bà này mới được .
Ông vui vẻ trả lời : Con cá vằn đó là Marini (tôi nhớ hong rõ tên lắm) .
- Thế Chú ăn nó làm sao ?
- Chiên lên cho giòn, rồi ăn với rau .
- Thế còn con dài trắng kia, nó tên là gì vậy Chú ?
- Ồ, nó là Pompano
- Pompano ? Cháu nghĩ nó là cá nào đó chứ pompano có dạng tròn như cá chim phải không Chú ?
- Không . Chỉ trong vùng biển này đã có to+'i 10 loại Pompano rồi .
- Wow, vậy hả Chú . Hồi nào cháu hong biết
...
Ông nói xong chuyện cá với tôi, rồi ông dẫn tôi vô trong ngồi bên bàn dưới bóng cây dừa . Vừa ăn , chúng tôi vừa nói chuyện nhiều hơn ...
- Thế Chú ăn nó làm sao ?
- Chiên lên cho giòn, rồi ăn với rau .
- Thế còn con dài trắng kia, nó tên là gì vậy Chú ?
- Ồ, nó là Pompano
- Pompano ? Cháu nghĩ nó là cá nào đó chứ pompano có dạng tròn như cá chim phải không Chú ?
- Không . Chỉ trong vùng biển này đã có to+'i 10 loại Pompano rồi .
- Wow, vậy hả Chú . Hồi nào cháu hong biết
...
Ông nói xong chuyện cá với tôi, rồi ông dẫn tôi vô trong ngồi bên bàn dưới bóng cây dừa . Vừa ăn , chúng tôi vừa nói chuyện nhiều hơn ...
Tôi ngập ngừng hỏi: Dạ , có phải Chú là người Hawaiian không ạ ?
- Ồ no, tôi là người Nhật , vợ tôi cũng là người Nhật , bà đang câu cá ngoài kia . Ông vừa nói vừa lấy kiếng mát xuô"ng, lúc này tôi nhìn mắt ông thi` tôi biết cha('c chắn ông là người Nhật . Ông tiếp " Tôi sinh o+? Big Island này, "
- Dạ thưa, Chú sống ở đây có khó khăn lắm không Chú ?
- Lúc xưa thì dễ, nhưng dạo này đắt đỏ lắm rồi .
- Dạ Chú nói sao ạ .
- Tôi đi lính không quân , tôi đã xa Big Island này khoảng 20 năm , khi tôi giải ngũ, tôi về đây mua miếng đất 20 ngàn , khoảng 1 mẫu về phía bắc Hilo một chút . Rồi tôi cuo+'i vợ , chỉ có 2 vợ chồng già , tôi xây căn nhà tre^n miếng đất đó, khoảng 200 ngàn đô ... Nay thì nhà nơi Hilo này đắt lắm .
- Dạ, tại sao nhà nơi đây lợp bằng tôn mà không lợp bằng ngói hay những thứ khác vậy Chu' .
- Nha` lợp bằng tôn là để gió luồn vô trong nhà cho mát và nó thoát đi cho dễ . Nhưng chuyện mái nhà không phải là vấn đề , ma` vấn đề là chân nhà .
- Sao vậy Chú ?
- Ồ, nơi đây kiến nhiều kinh khủng . Nó phá nát và làm sập căn nhà nhu+ chơi còn những loại côn trùng khác và muỗi nữa . Bởi thế , khi tôi cất nhà , nhà phải ca'ch mặt đất khoảng 1 thước , để mình dể xịt thuốc trị muỗi gián, kiến ....
...
.... To^i nghe ông kể chuyện về kiến như vậy . Thảo nào , trên những chặng đường tôi đi qua, tôi bắt gặp rất nhiều những căn nhà xây trên những cái cột sắt , chung quanh hdưới chân nhà ọ đóng miếng gỗ hình ca - rô , sơn màu trông cho thẩm mỹ .
Ông nhìn giống người Hawaiina quá
Một cây dừa đặc biệt
Một ngôi chùa của người Nhật . Người ta đang chuẩn bị cho Lễ Rước Vong (Obon Festival)
Cây này mới 80 tuổi mà gốc nó to như thế này
Trên con đường này toàn những cây to thật to như vậy
Chúng tôi dạo công viên một chút rồi đi về downtown Hilo
Mot cai park kac
Can nha 1910
No+i đây ai xả rác sẽ bị phạt 1 ngàn đô
- Ồ no, tôi là người Nhật , vợ tôi cũng là người Nhật , bà đang câu cá ngoài kia . Ông vừa nói vừa lấy kiếng mát xuô"ng, lúc này tôi nhìn mắt ông thi` tôi biết cha('c chắn ông là người Nhật . Ông tiếp " Tôi sinh o+? Big Island này, "
- Dạ thưa, Chú sống ở đây có khó khăn lắm không Chú ?
- Lúc xưa thì dễ, nhưng dạo này đắt đỏ lắm rồi .
- Dạ Chú nói sao ạ .
- Tôi đi lính không quân , tôi đã xa Big Island này khoảng 20 năm , khi tôi giải ngũ, tôi về đây mua miếng đất 20 ngàn , khoảng 1 mẫu về phía bắc Hilo một chút . Rồi tôi cuo+'i vợ , chỉ có 2 vợ chồng già , tôi xây căn nhà tre^n miếng đất đó, khoảng 200 ngàn đô ... Nay thì nhà nơi Hilo này đắt lắm .
- Dạ, tại sao nhà nơi đây lợp bằng tôn mà không lợp bằng ngói hay những thứ khác vậy Chu' .
- Nha` lợp bằng tôn là để gió luồn vô trong nhà cho mát và nó thoát đi cho dễ . Nhưng chuyện mái nhà không phải là vấn đề , ma` vấn đề là chân nhà .
- Sao vậy Chú ?
- Ồ, nơi đây kiến nhiều kinh khủng . Nó phá nát và làm sập căn nhà nhu+ chơi còn những loại côn trùng khác và muỗi nữa . Bởi thế , khi tôi cất nhà , nhà phải ca'ch mặt đất khoảng 1 thước , để mình dể xịt thuốc trị muỗi gián, kiến ....
...
.... To^i nghe ông kể chuyện về kiến như vậy . Thảo nào , trên những chặng đường tôi đi qua, tôi bắt gặp rất nhiều những căn nhà xây trên những cái cột sắt , chung quanh hdưới chân nhà ọ đóng miếng gỗ hình ca - rô , sơn màu trông cho thẩm mỹ .
Ông nhìn giống người Hawaiina quá
Một cây dừa đặc biệt
Đặc biệt ở chỗ , nguo+`i ta đánh mốc tre^n thân nó về độ cao của sóng thần đã tràn vào đây và cuốn đi bao nhiêu sinh mạng của con người. Độ cao của sóng thần: Năm 1957 cao 8 feet . Năm 1952 cao 12 feet . Năm 1960 cao 15 feet . Năm 1946 cao 26 feet .
Một ngôi chùa của người Nhật . Người ta đang chuẩn bị cho Lễ Rước Vong (Obon Festival)
Cây này mới 80 tuổi mà gốc nó to như thế này
Trên con đường này toàn những cây to thật to như vậy
Chúng tôi dạo công viên một chút rồi đi về downtown Hilo
Mot cai park kac
Can nha 1910
Tsunami sign - Bảng hiệu sóng thần . Ở Big Island này hễ đi vào bờ biển nào là nơi ấy có để bảng báo " Bạn đang đi vào khu vực sóng thần " .hay " Bạn đang rời khỏi khu vực sóng thần " . Tại Honolulu tôi chẳng bao giờ thấy bảng hiệu này cả
No+i đây ai xả rác sẽ bị phạt 1 ngàn đô
No comments:
Post a Comment