- Cả ba nguời kia đều OK .
Chúng tôi tìm đuợc tiệm supermarket của nguời Nhật , tên gì tôi quên mất, hình như tôi có lưu lại một tấm hình của tiệm này . Chúng tôi mua vài hộp , hộp nào hộp nấy chút xíu chút xíu . Khi tính tiền xong , bà Nhật đứng nhìn chúng tôi, chúng tôi đứng nhìn bà Nhật , hai bên nhìn nhau mà chẳng hiểu nhau . Có người đang chờ bà tính tiền, trông mặt muốn quạu , còn chu'ng tôi cũng chẳng biết chuyện chi, bà dường như đã hiểu . Bà nói: Oh, chúng tôi ở đây không có plastic bag cho khách hàng
- Uả , vậy sao ?
- Các anh chị muốn một plastic bag thì phải trả thêm 1 đồng .
- Uả , chớ hong phải chợ phải pack hàng cho khách sao ?
- Oh, no . Bây giờ đó là luật , Hawaiii không cho khách hàng free plastic bag .
- Oh, thì ra là vậy . Mong bà làm ơn bán cho chúng tôi một túi .
- Bà đưa chiếc túi ra . Tôi cầm, quả là bao bì nơi đây tốt thật . Nó rất dầy và rất chắc , chứ không phải bọc ở các chợ nơi quê tôi, nó mỏng như tờ giấy, xách lơ mơ là sút thức ăn ra liền ... Bình nước (bottled water) nơi Hawaii này cũng vậy, nó dầy và chắc chắn gấp bốn lần những bình nước nơi quê tôi ...
... Chúng tôi kép nhau ra khỏi tiệm , anh 5 đánh trống lãng .... Uhm, tụi Nhựt ăn uống có điều độ , chỉ một hộp thức ăn nhỏ đó thôi là đủ một bữa cho nó .
- Tôi hỏi liền: Có thiệt vậy không ?
- Yeah , bộ em hông thấy nguời Nhựt nhỏ xíu, ốm nhom đi bộ khắp trong phố Waikiki này sao .
- Uhm, anh nói nghe cũng có lý . Nhưng mà sao tụi Nhựt con gái con trai (chắc là từ xứ nó đến đây), nó bọc từ đầu đến chưn vậy anh ? (trong khi chúng tôi chỉ cộc mỗi cái quần shorts và áo sát vai , mỏng manh nghèo nàn ... phải công nhận dân Nhựt du lịch nơi đây toàn là dân thấp bé, mảnh dẻ quá chừng )
- Anh trả lời vu vơ : uhm , tụi nó theo đạo Ninja ,
Chu'ng tôi cười no ruột vì câu trả lời vu vơ của anh 5.
... Trời lúc này đã 9 giờ tối, tôi mệt đừ , còn 3 nguời kia muốn đi dạo biển . Ngoài balcony duới ánh trăng vàng, chúng tôi ăn với nhau , sao mà khó nuốt quá . Cá thì tanh , cơm thì nhão , thịt thì ngọt ... toàn là món gì đâu không hà ... Ăn không nổi , chúng tôi đành cho vô thùng rác . Tôi cuời nói vu vơ: Lỡ ngày mai có nguời vô dọn dẹp phòng, thế nào bà ta cũng cho mình là nguời từ xứ lạ đến đây .
- Cô bạn gái cuời bảo : Cứ cho là vậy đi , biết làm sao bây giờ .
... Sau "bữa cơm tối của Nhựt " , ba nguời rủ nhau đi dạo biển , còn tôi xin kiếu . Đứng trên balcony ngắm nhìn nguời ta đi dạo bên bờ biển cũng đủ vui rồi .
... Riêng chuyện ngủ thì bốn chúng tôi đồng ý thay phiên nhau ngủ giuờng, 2 trên và 2 duới sàn nhà . Đêm đầu tiên tôi đuợc ngủ trên nệm . Tôi say giấc , không biết các nguời đã về tự bao giờ ...
... 5 giờ kém sáng , tôi thức giấc trong khi mọi nguời còn đang ngủ say . Tôi mò mẫm thay áo tắm , mang đôi dép xẹp , khăn gói nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa ...
... Trời tối quá , chưa bơi đuợc vì mình chưa quen nuớc nơi đây, lỡ mình xuống hụt chân chết đuối thì sao ... Vậy là tôi đi dọc trên bãi cát ... Tôi mới biết , trên bãi cát đẹp này có rất nhiều nguời vô gia cư , đang màn trời chiếu cát . Họ đánh giấc ngon lành duới những ngọn gió biển mát ruợi, có tiếng sóng vỗ về giấc ngủ của họ . Không biết họ có suy nghĩ vu vơ như tôi không ...
.. Qua 5 giờ một chút , vài nguời ôm surfboard đi biển . Tôi tự hỏi: làm sao nguời ta surf đuợc nhỉ vì vùng biển Waikiki này phẳng như mặt hồ , nếu có sóng chăng thì chỉ là vài gợn , những gợn sóng thì ở tận ngoài xa , chắc là ở giữa có cồn cát cao . Tôi chưa bao giờ bơi ra tận ngoài ấy, trông khá xa và cũng khá cạn , không biết khoảng giữa có hố hầm gì hay không . Tôi là nguời biết bơi sơ sơ nên sợ lắm ...
... TRời đã sáng hẳn, tôi vòng lại nơi bờ biển truớc khách sạn của chúng tôi trọ , những thân nguời trên cát vẫn ngủ say như chết , tôi đưa máy lên chụp mỗi nguời một tấm, nếu tôi quỳ xuống một chút , đưa máy ngang thì tôi có thể cho 5 - 7 nguời vô gia cư đang ngủ vào trong tấm ảnh của tôi , nhưng tôi khÔng làm vậy ...
... Nuớc biển Waikiki vào buổi sáng thật mát . Lúc đầu, khi tôi chỉ còn mảnh vải thun trên thân, tôi đi tới đi lui trên bờ cát nơi sóng dập dềnh vỗ bàn chân , tôi thấy lạ lẫm lắm, vì bờ cát nơi đây không phải là cát mà là những hòn sỏi thật nhỏ , tôi cúi xuống vốc cát trong tay xem thử , nó nhỏ hơn những hạt barley (bo bo) một chút ... HÌnh như nó không phải là cát từ đá mà nó cát từ san hô thì phải ... Tôi suy nghĩ vu vơ đôi chút rồi từ từ bước sâu vào với biển .
... Nước biển mát quá , mình tôi vẫy vùng thoả thích , nhưng ôi chao, sao mà đau chân quá vầy nè , duới nuớc không phải là cát mà là đá , viên nào viên nấy to bằng nắm tay . Tôi đứng truợt tới truợt lui một chút thì chân bị cắt . Ay ya, hình như là san hô cắt bàn chân , đau ơi là đau , mấy viên đá lớn ấn vào lòng bàn chân cũng thật đau . Wow !!! Bãi biển trông đẹp mà đá sỏi quá chừng . Chẳng có tí cát nào duới nuớc biển . Hmmm, sao hông có ai nói về chuyện sỏi đá tại bờ biển Waikiki này nhỉ . Giờ mình biết cũng chưa muộn ... Ai có đi bơi nơi đây thì nên mang giầy tắm ...
... Tôi bơi khoảng 15 phút rồi đi cà nhắc lên bờ ... Giờ nghĩ lại cũng còn buồn cuời cho cái tuớng của tôi ... Vừa mới lên bờ , trời đổ mưa . Ủa , trời đang hừng đông , nắng đang lên, mà sao trời lại đổ mưa . Mưa rơi lấm tấm vài giọt chưa uớt đôi vai thì trời lại nắng . Cầu vồng xuất hiện , vắt ngang qua vùng biển ... Wow, cảnh đẹp quá chừng , lúc ấy tôi đứng ngắm ngẩn ngơ mà quên chụp hình ...
... Trời đã 6 giờ sáng, mình phải vô phòng thôi chứ không mọi người chờ . Tôi băng ngang qua khu vuờn của khách sạn, dưới ánh nắng ban mai muôn hoa khoe sắc, chim hót líu lo , huơng hoa sứ như níu đôi chân tôi ...
... Khi tôi về phòng , mở laptop thì thấy trên yahoo, đưa một tít lớn :
Hawaii Just Became The First State To ban Plastic Bags At Grocery Checkouts As of Wednesday (July 1st), grocery stores across the entire state of Hawaii are banned from distributing plastic bags.The City and County of Honolulu -- which covers the entirety of Oahu, Hawaii's most populated island -- is now enforcing a ban that prohibits stores from handing plastic bags to customers at checkout, making Oahu the last populated island in the state to give the bags the boot.
(The ban makes exceptions for some plastic bags, including compostable bags and those used within a store for bulk items or those used for medical or sanitary purposes.)
Hawaii is the first state to fully ban plastic bags at grocery stores. California recently passed a law that requires stores to charge for reusable bags, but the measure has been put on hold until a referendum is held in November. Unlike the California ban, which was passed by the state legislature, Hawaii's ban was instituted at the county level.
"This was not done by the state legislature, but instead by all four County Councils," the Surfrider Foundation, an environmental advocacy group, said in 2012 when the ban was first passed. The group called the effort "a great example of local activists and decision-makers addressing the serious issue of plastic pollution."
Plastic isn't biodegradable, and the United States is one of the biggest contributors to ocean garbage patches, often described as floating islands of trash. Even if you conscientiously reuse your plastic bags, they likely still end up sitting in a landfill or adding to the 28 billion pounds of plastic already in our ocean, where they may be ingested by or otherwise harm marine animals.
In other words, whether or not you live in an area where plastic bags are already banned, it's a good idea to opt for a reusable bag. Store reusable grocery bags in the trunk of your car or opt for a lightweight option that can be folded down and attached to your keychain. Hanging a reusable bag by your front door can also help ensure you never leave home without it.
nguồn: Huffingtonpost
No comments:
Post a Comment