Tuesday, February 7, 2017

Chào tạm biệt Vermont

Đây là cây cầu có nhà che - covered bridge gần nơi tôi trọ , cái cầu này vẫn còn đang dùng. 

Nơi đây nguời ta thường dùng "legal load limit" bằng đơn vị pounds .

Lúc đầu tôi gặp một bảng khi mới vào đất Vermont . Tôi lớ ngớ vì cái đơn vị pounds này . Tại sao nguời ta không để đơn vị lớn hơn nhỉ 
Ở Vermont thuờng có những loại cầu có nhà bắt qua sông nhỏ nhỏ như vầy . Có cái thì 1 chiều , có cái thì 2 chiều .


Trong hình đây là cầu 1 chiều

Tôi tiến gần đến cây cầu xem bên trong có gì lạ , thì tôi nghe đuợc tiếng vui đùa trong trẻo ở duới suối (sông ? ) , mình có cảm giác như tiên đang hạ giới . Tôi buớc vào lùm cây xem thử có gì (behind bảng 8.3) . Thì mới thấy một bầy con nít gồm 6 -7 đứa và 2 cô đang ngồi trên bờ đá . Quả là một cảnh thật thơ mộng thần tiên . Tôi tuởng tuợng nguời ta tắm suối nơi đây , họ không cần che đậy gì trên thân , chắc họ còn đẹp hơn nhềiu 


Sông suối nơi đây toàn đá 


Sông suối nơi đây toàn là đá . Nơi này cách khu resort tôi trọ khoảng độ 10 phút lái xe


Tôi vào bên trong cầu xem cấu trúc của nó


Chúng tôi đang ở một nơi thử ruợu . Một cô gái đang bưng "đồ nhậu " ra cho chúng tôi 


Một nông trại điển hình . 


Một thú tiêu khiển khác

Một tiệm phở Việt Nam


Tôi cứ đoán mò tên tiệm phở này, không biết nó là "Dang" , hay là "Dana" , nhưng dù gì tôi thấy chữ Việt là tôi vui rồi . Thấy thì thấy vậy chứ chúng tôi không có ghé vô .


Khi tôi lái xe băng ngang qua đây , thấy căn nhà khá đặc biệt này , tôi phái quay xe lại , tìm đậu bên lề , để chụp vài tấm làm kỷ niệm . 

Quả đúng là một căn nhà thật đặc biệt . Vì đó là nơi ở của nguời Thống đốc thứ nhất của tiểu bang Vermont . Và đây cũng là the mill-house của Thống đốc .

Rất tiếc tôi không có thời gian để bước vô trong căn nhà này xem có gì nơi đó .


Căn nhà của vị Thống đốc (Governor) đầu tiên của Vermont . Sông suối nơi đây toàn đá ...



Tấm bảng viết về ông Thống đốc thứ nhất của Vermont . Tấm bảng này được đặt đầu cây cầu , nhưng nơi đây không có ai dọn dẹp nên cỏ rất cao phủ đến 1/3 cây cột này . Hơn nữa lối đi bộ qua cầu bị cản , nên không có ai qua lại nơi đây


Đây là tấm bảng thấy khắp mọi nơi . Chắc bạn đoán là gì rồi phải không 

Moose băng qua đường . Nơi đây có rất nhiều bảng hiệu này


Gần nơi tôi trọ khoảng 5 phút lái xe . Ngày nào tôi cũng đi ngang qua căn nhà này . Vào một buổi sáng tinh suơng , lạnh tê tê người , tôi lội bộ ra đây chụp vài tấm hình .

Chắc bạn đoán căn nhà này là gì , nếu bạn đã xem qua phần Viện Bảo Tàng Shelburne

Căn nhà trông hoang vắng . Vậy mà có nguời ở trong đó . Very spooky . Với một ánh đèn lưu ly nơi cửa sổ trên cao . Về đêm ai đi bộ qua đây chắc sợ ma lắm 


The sawmill ở ngoài đời thường





Bên hông nhà , chắc đây là cửa chính đi vào . Và vì tôi đến đây chắc còn sớm quá nên họ còn ngon giấc chăng ?



Những bụi hoa sắt
Cái deck (balcony ?) ở đàng sau nhà , có thêm dish nữa, thì đích thực là nhà có nguời , còn có thêm bảng "Coi chừng chó cắn " . Tôi đứng chụp vài tấm hình mà sợ chó thức dậy . 

Chắc đứng trên deck này nhìn xuống suối (sông) chắc đẹp lắm .

Nhà tôi thì tôi đứng bên phòng ngủ nhìn xuống xa mỘt chút, cùng thấy suối trắng (phủ tuyết & đông đá) vào mùa đông . Còn mùa hè thì cây cối xanh rập rạp , chẳng thấy gì , chỉ nghe suối reo thôi , lòng mình cũng nhẹ đi thật nhiều . Nhất là mùa mưa, suối sau nhà tôi chảy như thác lũ , tiếng ầm ầm vọng suốt đêm ...




Bạn có thấy ngọn đèn nơi cửa sổ không ? Bạn sợ không ? Tôi nhìn sơ qua căn nhà, tôi đoán chắc là nhà rất lạnh vào mùa đông ...


Guồng nước . Mà mấy hôm trước tôi cứ nghĩ đây chỉ là một kiểu trang trí cho nhà ... . Nơi đây có vài nhà như thế này ...



Số nhà sawmill này là 491

Mây phủ trên mỘt nông trại . Kế bên là con đuờng highway . Đuờng highway nơi đây là như thế . 1 lane cho mỗi bên , mình đi băng qua những cánh đồng , nhà dân ... lâu lâu thì mới có 2 lane - chỉ một đoạn thôi mà chỉ cho một bên , còn bên kia thì vẫn là một . Một lâu sau , thì bên này có 2 , bên kia có 1 . Chắc nguời ta vẽ như vậy là để cho mấy nguời muốn vuợt xe truớc 

Một chiếc xe đưa thư nơi đây 

Ở những nơi phố như Lake Champlain thì xe đưa thư guống như ở những nơi khác 

Vùng tôi trọ và đi loanh quanh nơi đây, nguời ta mang / đưa thư bằng xe như vầy . Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm , khi thấy ông đậu bên đuờng rồi buớc ra đi thật xa từ ngoài đuờng cái vô tới thùng thư của họ . Tôi không kịp chụp hình . Và tôi bị missed 3 - 4 lần như vậy .


Có căn nhà rất nhỏ gần bên resort , họ để "Fresh Eggs everyday " . Đến một hôm , tôi đi mua trứng . phía bêN kia đuờng họ có chuồng gà, và gà được thả ăn trong đám cỏ . Cảnh thật thơ mộng và êm đềm . Tôi ghé vào mua trứng . Nguời vợ quê , hiền và chất phác , nguời chồng thì đang quét rác ngoài hiên . Đúng là mái nhà gỗ hai trái tim vàng , thêm một bé gái khoảng 5 tuổi . Một cảnh đời thật dễ thuơng .Tôi hỏi: Xin lỗi anh chị có bán trứng không ?

- Vâng , vâng , chúng tôi có . Cô mua bao nhiêu .
- Vui lòng cho tôi xin 2 chục 
- Vâng , có đây . Gà vừa mới đẻ sáng nay đó 
- Cảm ơn . Tôi vừa nói vừa mở vỉ trứng . Whoahhhhh, một điều làm tôi không thể ngờ đuợc đó là trứng gà màu xanh . Yes, trứng gà có vỏ màu xanh nhạt . Whoahhhh . Tôi không ngờ .

Ngày xưa tôi dạo internet thấy các chị các cô nói với nhau về trứng gà xanh . Mà tôi hong tin . Tôi nghĩ mấy nguời nói dóc, nhuộm trứng rồi chụp hình đem lên tán dóc với nhau .


Giờ tôi tận mắt thấy trứng gà màu xanh . Thật là kỳ diệu . Tôi đứng ngớ ngẩn đôi chút . Vợ chồng nguời bán trứng nhìn tôi mỉm cuời . Chắc có lẽ họ đọc đuợc những ý nghĩ thầm kín của tôi .

Tôi cảm ơn lần nữa rồi buớc ra khỏi cửa .

Lại một điều kỳ diệu nữa tôi thấy là chiếc xe đưa thư có mặt ở đây . Mấy hôm truớc tôi missed mấy lần , không chụp đuợc . Tuởng là không gặp nhau nữa . Ai ngờ hôm nay tôi gặp cả xe lẫn chủ , mà còn đuợc mua trứng nữa . Tôi vui lắm . Lấy camera chụp một tấm . Ờ mà sao tôi khÔng chụp căn nhà của họ nhỉ ...

Mang trứng về nhà tôi luộc 4 trứng , ăn liền . Whoahhh, ngon ơi là ngon . Tôi đem trứng xanh khoe với mấy người, ai dè người nào cŨng đòi ăn hết . Tôi chưa kịp chụp hình thì đã hết sạch rồi ...

Hai hôm sau tôi ghé lại mua thêm trứng, thì họ bảo: Gà hôm nay đẻ chỉ có 6 trứng . Em lấy hong ? 

Dạ thôi , em để giành đó, ngày mai em lại lấy luôn . 

Và ngày mai không bao giờ đến ...


Một trạm xăng . Những trụ xăng giô"ng như thế này có rất nhiều nơi đây . Quê tôi thì tôi hong bao giờ thấy


Những đàn bò thong thả gặm cỏ , nghỉ trưa

Đi băng ngang qua những nông trại lớn . Tôi thấy rất nhiều vỏ xe . Tôi cứ nghĩ đây là junk yard (nơi chứa đồ phế thải lốp xe) . Nhưng sao, chốc chốc thì lại thấy "junk yard" như thế này . Tôi kéo cửa xe xuống , đi chậm lại để nhìn cho rõ . Mùi phân bò đuợc ủ bay nồng nặc . 

À thì ra , bây giờ tôi biết rồi . Nguời ta dùng lốp xe để ủ phân . 

Whoahhhhhh . Nguời ta để phân bò cả đống ở duới, rồi phủ tấm bạt lên , rồi chồng lốp xe lên kín lhắp các nơi . Tôi đã thấy một chiếc xe nhỏ có nguời đang xúc phân dở dang duới tấm bạt và những vỏ xe như vậy . Vì thế tôi mới biết . What a smart idea !!! 


Con nít nơi đây , mới bây lớn mà đã ra đồng cùng ba mẹ . Tôi có vô vài nông trại mua rau quả , mới thấy nguời ta làm việc rất siêng , và họ rất là đàn ông . Tay chân rắn chắc , trông thật thà chất phác . Ăn uống cũng rất nông dân . Ví như uống thì cầm nguyên bình nuớc 2 gallon lên mà ọc ọc như vậy , chẳng cần ly chén gì cả . Uống xong là quẹt 1 cái qua tay áo thế là xong . Rồi tiếp tục, nguời nào việc nấy . Có những em trai độ khoảng 10 - 12 tuổi là đã biết biết lái máy cày , máy ủi , máy xúc rồi . Tất cả những nguời làm nông trại nơi đây là Mỹ trắng . Họ trông rất đẹp . Tôi chẳng thấy một bóng dáng nguời Mễ nào cả , còn Mỹ đen thì tuyệt nhiên là không rồi 

Tại nơi resort tôi trọ . Hoa tím dại phủ khắp lối



Tại nơi phòng tôi trọ . Chỉ là một góc khuất núi . Đây là nơi duy nhất tôi thấy vầng nhật nguyệt khi lúc hoàng hôn và nửa đêm về sáng .




Chiều về gặp mây buông lững lờ làm lòng người lữ thứ buồn theo ... Mai ta xa nơi đây rồi ...







Thôi thì ta hãy về sớm . Mây sa rồi tới trăng lên . Sao hôm nay trăng tròn và lớn quá nhỉ . 

Đêm ấy tôi muốn thức ngắm trăng , nhưng phòng tôi ở góc khuất thì chịu thôi . Tôi tắm rồi đi ngủ sớm .

3 giờ sáng tôi thức giấc . Ánh trăng nhuộm bạc khung cửa sổ . Tôi nhoài người nhìn ra . Trăng đẹp huyền hoặc . Tôi lặng lẽ ra ngoài balcony , ngồi trong sương lạnh ngắm núi đồi dưới chiếc mâm bạc thật lớn . Chung quanh im lặng quá , tôi không muốn chụp hình , không muốn khuấy động màn đêm , tôi đang nhớ anh da diết và ước có một vòng tay ôm ...

Sau này khi tôi về nhà , mới biết đêm trăng hôm đó là đêm Super Moon - Siêu Trăng . 

Chào tạm biệt Vermont 
- vùng đất núi đồi chập chùng muôn lối . Vermont đã để lại trong lòng tôi nhiều quyến luyến và quyến luyến nhất là vỉ trứng gà màu xanh

No comments:

Post a Comment