Friday, February 10, 2017

Dạo phố cảng Bar Harbor về đêm , Maine

Chắc có lẽ đêm 11August2013 là đêm đặc biệt nhất trong những chuyến lãng du của tôi .  Đêm ấy phòng tôi động liên miên , nếu có ai nằm phòng kế bên chắc cũng không ngủ được . Và nếu tôi có đầu thai lại hai kiếp nữa chưa chắc tôi đã gặp một đêm như đêm hôm ấy ...
Khoảng 6 giờ chiều , chúng tôi đi đến phố Bar Harbor. Riêng tôi không quên mang theo những chai rượu tôi làm . Tôi uống rượu nhà quen rồi, giờ tôi uống rượu tiệm nó đắng lắm như hôm bữa đi ăn lobster . Đêm ấy tôi mang theo 3 chai rượu đỏ loại Zinfadel .

Tôi vô đặt chỗ cho ba bàn , người ta hẹn 7:20 ... 

 Khi chúng tôi quay lại , thì mặt trời cũng đang dần khuất sau ngọn đảo ... Những người du hành trên biển cũng vừa lục tục kéo lên từ những chuyến tàu , những chuyến đi của họ chắc lý thú lắm ... Nào là ngắm mặt trời lặn ở ngoài khơi, nào là cá heo lượn theo tàu thật nhiều, nào là những con puffins, nào là câu lobsters .... Họ kể chuyện râm ran làm chúng tôi sốt ruột không chờ được sang tới hôm sau ... 

 Bàn ăn của chúng tôi được xếp ở ngoài deck trên biển ... Chút nắng chiều vàng yếu ớt cuối cùng cũng tắt . Gió mỗi lúc mỗi lớn , tiếng sóng biển đập dưới chân cầu mỗi lúc mỗi mạnh ... Những bóng điện vàng chao đi chao lại trên khoảng không , trông thật buồn . Những cánh dù ở mỗi bàn tưởng chừng như muốn gãy ngược ... 

Gió lạnh từ Canada tràn về ... Đôi tay chân tôi lạnh buốt ...

Chúng tôi đặt thức ăn từ 7:30 mà tới 8 giờ vẫn chưa có món khai vị ... Whoahhh, chờ lâu ơi là lâu ... Cô chiêu đãi như sực nhớ ra điều gì , chạy tới hỏi ... Có ai cần rượu không ?

Tôi nhanh miệng trả lời: Cần nhưng không cần ...

Cô nhướng mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm .... 

Tôi tiếp: Chúng tôi sẽ dùng rượu, nhưng rượu tôi mang từ nhà tới có được không ? Tôi có ba chai .

Oh, tốt thôi . Cô đáp . Nhưng phải tính tiền mở nút chai ... $15 cho 3 chai , còn nếu mở mỘt chai thì $10 

Một anh bàn kế trỗi giọng: Thế cơ àh . Sao thế ?

Oh, vì các anh dùng ly của chúng tôi , rồi chúng tôi phải dẹp dọn, chưa nói là các anh có thể làm vỡ ly nữa ...

Cả bàn chúng tôi đều bật cười .... Cô chiêu đãi nói chuyện có duyên hết sức ... 

Một anh ở bàn khác tiếp lời: Thế thì nhờ cô mở hộ cho ba chai nhé ...

Vậy là rượu được mở trước khi các món khai vị đem ra ...

Trời về đêm gió lộng càng nhiều, khí trời càng lạnh ... Trên đầu là trời đầy sao , dưới chân là biển với sóng đập chân cầu , ngoài khơi xa vài ánh đèn li ti như những con đom đóm lập lòe ... 

Đêm ấy tôi uống rượu thật nhiều ... Tôi chưa bao giờ uống rượu trong không gian gió lạnh , đêm mờ ảo như vầy cả ... Trời càng lạnh , rượu càng ngon và tửu lượng tôi càng khá ...  (bình thường tôi ở nhà , uống nửa ly là đủ ngủ ngon một giấc tới sáng rồi ... )

Tôi đã nhấp đến 3 ly rồi mà vẫn chưa có thức ăn ra ... Và hình như chai rượu ở bàn nào cũng cạn ... Tôi vẫn không say ... Lạ nhỉ , chắc là trời lạnh đã làm giảm nồng độ rượu trong người tôi chăng ...

Qu'a 8 giờ rưỡi , mới có thức ăn , xem chừng ai cũng no vì uống rượu , root beer (xá xị), và những món khai vị ...

(Xá xị nơi đây làm ngon đặc biệt . Mấy ngày hôm nay tôi uống xá xị , hong có dụt chai mà để dành cả chai lẫn nút , mang về làm đồ lưu niệm , từ những chai trên núi Cadillac , đến nhữgn tiệm có nhãn hiệu khác )

Bữa ăn của chúng tôi vừa xong cũng gần 10 giờ khuya ... Vậy là chúng tôi cùng về khách sạn ... 

Tôi tắm xong , tóc còn ướt đẫm , vậy mà tôi chạy vội ra sân nhìn lên trời ... Chưa đủ , tôi còn mang ghế ra ngoài , ngồi ngắm một chút nữa ... HÌnh như những ngôi sao bắt đầu chuyển động thành một vòng tròn , hình như bắt đầu có những ánh sao rơi ... Hình như ... Tôi không chờ được nữa , liền chạy vội đến phòng nàng , gõ cửa . 

Tôi hỏi: Sao đang rơi bên ngoài đó . Đẹp lắm . Đêm nay mình đi lên đỉnh núi Cadillac xem sao rơi không ?

Nàng nằm trên giường nhướng mắt nhìn tôi , có vẻ nói ..." I think ya drunk , trời cũng rơi nữa chứ đừng nói đến sao rơi ..."

Tôi nhìn nàng , như năn nỉ "Tôi hong có say đâu . Hãy đi với tôi , nàng sẽ thấy đêm nay thật tuyệt diệu . Nếu khÔng đi , nàng sẽ hối tiếc .... " . Nhưng xem chừng ánh mắt van lơn của tôi không lay chuyển được ...

Tôi liền nói : Đêm nay có sao chổi 
Swift-Tuttle quét ngang qua đây , nó đang tạo ra rất nhiều vì sao rơi . Đẹp lắm . Nếu không đi ngắm bây giờ thì hơn 100 năm sau mới thấy lại ... 

Nàng "Àh hah ! " một tiếng rồi nói : " Giờ , trời có sập thì tui cũng phải ngủ một giấc cho ngon . Không có ai điên khùng gì mà nửa đêm đi lên núi ngắm sao rơi . I think you lãng mạn quá rồi đó ... "

Tôi đành hậm hực đi ra , để cho nàng ngủ ...

Tôi tới phòng kế , gõ cửa ... Tôi lại năn nỉ đi cùgn tôi ... Anh nhìn tôi và chắc anh nghĩ về tôi cũng giống như nàng ... "Tôi đã say hay là tôi điên ... Chỉ có những kẻ điên mới ... nửa đêm đi lên núi ... nằm ngắm sao tới sáng ... "

Anh bảo: " Anh muốn ngủ cho đủ giấc, mai còn đi chơi nơi khác ..."

Vậy là tôi tiu nghỉu ... Hong có ai đi cùng tôi, mà tôi không dám đi một mình , lỡ lên trên đó người ta làm thịt tôi thì sao ... Nghĩ đoạn , rồi tôi về phòng , khoác thêm chiếc áo dầy, mang vớ , ra sân ngắm sao trời ... 

Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ một mình tôi ngồi đó , dõi mắt nơi trời cao về tận phuơng bắc tìm một vòm sao như chiếc chuông ... Một hình ảnh tuyệt đẹp bắt đầu xuất hiện ... Một ánh sao xẹt ngang , rồi ánh thứ hai , rồi thứ ba , rồi mười hai , rồi hai muơi .... Ôi ! sao rơi thật nhiều ... Đẹp qu'a, tôi cứ ngỡ như mình đang đắm mình trong một thước phim thần thoại nào đó ... 

Tôi vội chạy vô phòng lấy máy ảnh ra chụp vài tấm ... nhưng chỉ là màn hình tối đen ... Tiếc qu'a ... Tôi lại nghĩ vu vơ ... Nếu mình ở trên đỉnh núi Cadillac , mình nằm trên đó ngắm trời cao vào lúc nửa đêm về sáng , hình ảnh còn đẹp hơn nữa ... 


Quá 12 giờ rưỡi đêm, tôi vô phòng nghỉ lưng một chút , tôi ngủ chập chờn, rồi lại thức 1:30 sáng . Ra ngoài ngắm sao ... Rồi lại vô phòng , nghỉ lưng ... Rồi lại ra 2:30 sáng lại ra ... Cứ thế 3:30, 4:30, 5:30 , tôi đều ra theo dõi những đường rơi của sao ... Một đêm thật nhiều thú vị với sao trời Swift-Tuttle 
Meteor Shower

Phố nơi đây tĩnh mịch , không ca hát, không pháo hoa, những người đi dạo nơi đây họ cũng nói nho nhỏ với nhau không có ồn ào những nơi khác ... Nơi đây có những nhà hàng trông sang trọng , trong đó có nhạc sống ... nhưng lời ca tiếng nhạc như chìm tận mãi nơi đâu ...

Vầng trăng khuyết .



Khách dạo về đêm


Nơi đây có moose thật nhiều , như ở quê tôi có nai thật nhiều .



Tiệm sách lâu đời nhất ở Maine , được lập ra từ năm 1886


Giờ này phố vắng người







No comments:

Post a Comment