Monday, February 6, 2017

Grand Canyon West Rim , Arizona

Theo sắp xếp chuơng trình . Sáng hôm ấy tôi dậy sớm chuấn bị cho chuyến đi xa . Gọi qua gọi lại mới biết ... chuyến đi đã đầy nguời rồi , vì nguời ta đã booked truớc từ hôm tuần qua ... Lỡ chuyến , giờ làm sao để bù thời gian ... Bàn tính , cuối cùng chúng tôi chọn đi Grand Canyon West bằng xe ....

Vậy là chúng tôi lên đuờng trễ trong cái nắng nóng gay gắt đầu ngày ...

... Theo GPS trực chỉ về huớng Arizona , chúng tôi đi mãi đi mãi càng đi càng sâu hun hút ... Chắc tôi có máu phiêu lưu mạo hiểm nên tôi thích lắm ...

... Càng đi sâu vào nơi sa mạc cảnh vật càng đẹp ... Nơi đây hình như những tầng mây trắng sà thật thấp như cố phủ che mát cho những ngọn núi đá , những bụi xuơng rồng ... Những dãy núi trùng trùng điệp điệp . Những cánh đồng cát vàng mênh mông vô tận như đang bốc hơi...

... Từ xa tôi bắt gặp vài ống xoáy cuộn tròn màu vàng đỏ giống màu cát nơi đây . Nó luợn lờ cuốn từ mặt đồng lên giữa không trung và trong nó hình như nó bốc khói ... Một hình ảnh trông thiệt kỳ quái và quyến rũ ... Tôi nhấp nhô theo những dốc núi , tai tôi bị nổ lùng bùng liên tục . Càng lúc càng tiến gần về cánh đồng cát vàng ... Cảm giác tôi như đang đi giữa vùng của núi lửa vừa mới nguội ... Những ống khói vàng càng lớn, những "giòng luợn lờ " càng lúc càng rõ nét ....

... Àh thì ra, những funnels này nó hút cát rồi thối tung lên trời . Lạ nhỉ ! Nơi đây không có gió vậy thì làm sao cát bốc tung lên được nhỉ ...
Một hiện tuợng thật đặc biệt !!! Lúc đầu tôi tuởng là bão lốc - tornado đang tới ... Nó bắt đầu xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều ... một, hai, ba, năm , muời, hai muơi , và nhiều không đếm xuể ... (sau này tôi mới biết nó đuợc gọi là "Dust Devil" )

... Whoahhhhh, những ống phễu của tạo hoá cuốn cát vàng trả về hư không ... Một điều thật tuyệt diệu !!!

Đây là hình rõ nét hơn lấy từ trên internet




Đi qua cây cầu treo bắt ngang qua Đập Thủy Điện Hoover (Hoover Dam)












Trên tấm bảng của một phòng trọ tên Tri-State và có hình

đây là nơi giao điểm (hay tuyến giáp tùy theo cách bạn gọi ) biên giới của ba tiểu bang California - Nevada - Arizona







... Đi lâu thật lâu chúng tôi mới bắt gặp đôi ba căn nhà nhỏ rách nát nằm sâu bên trong đất ... Tôi còn đang thắc mắc trong bụng , ở đây làm sao nhận thư gửi thư ... Mình đi ngang qua muốn ghé vô xin ngụm nuớc uống cho đỡ khát chắc cũng căng , mình không đủ sức mà bò tới ... Chỉ nội việc đậu xe ngoài đuờng cuốc bộ vô chắc tôi đã xỉu nửa đường vì nắng và đạp gai rồi ... Nhà hông có lối , không biết họ ra vô bằng con đuờng nào nhỉ .... May quá, tôi chộp đuợc ảnh những thùng thư của họ ngoài đuờng ....

... Chưa hết chuyện lạ ....

... Tôi đi lâu thật lâu mới bắt gặp bảng viết : ____ Community College (tôi chẳng nhớ tên gì vì tên rất là .... da đỏ ... ) . Tôi lại nghĩ vu vơ , không biết truờng nằm chỗ nào, chứ chugn quannh tôi chỉ có núi , cát, đá và xuơng rồng ... Chẳng hiểu nguời ta ở chỗ nào về truờng đi học ... Ví dụ như chuyện mình đi xin nuớc chắc cũng hụt hơi rồi ... mà trường college mở ra , người ta dạy ngành gì trong này nhỉ ... Ay ya tôi có lắm câu hỏi mà chẳng được ai trả lời ...

... Và bỗng dưng giữa sa mạc mênh mông , từ đâu xuất hiện anh chàng hì hục lái xe đạp lên dốc ... Nắng cháy da, không nhà chung quanh ... HOng biết ông này từ đâu chun ra ... Tôi ngạc nhiên hết sức, chưa kịp bấm máy thì xe tôi đã vụt nguợc chiều quá xa rồi ... Whoahhh, anh ta quả là anh hùng . Tôi ngồi trông xe có máy lạnh , nắng chiếu qua cửa số đủ cho tôi thành ... khô mực rồi ... Còn ông đó đi giữa hàng dặm như vậy, không tôn "Anh Hùng " sao đuợc ....

... Và rồi chúng tôi đi mãi đi mãi . Chúng tôi lạc vô vùng của nguời da đỏ ... Cell phone bắt đầu khi có khi không ... và rồi nó im luôn ... Vậy là không liên lạc đuợc ... Chúng tôi bắt đầu lo , không biết đi như vầy có tới Grand Canyon đuợc không , có kịp đi ra truớc khi trời tắt nắng không ... Thôi thì lỡ rồi ... Cứ tiếp tục đi cho biết ...

... Càng đi càng hun hút . Vầng duơng bắt đầu nghiêng hẳn về phía tây ... đúng là " đường thiên lý " , hong biết Grand Canyon lẫn ở nơi nào trong núi và cánh đồng cát kia , nơi hầu như không có nguời ở , không có một bóng chim, không có một con thú băng qua đuờng , hong có một chiếc xe đi ngược chiều ... Ôi !!! Sao mịt mờ và thểu não quá ...

... Vẫn đi trong vô phuơng và rồi cây xuơng rồng loại Joshua bắt đầu xuất hiện lác đác .


... Sau vài phút chúng tôi đã ở giữa rừng xuơng rồng . Toàn xuơng rồng loại Joshua không có giống cây nào khác trộn lẫn. Những gốc cây thật to , thân cao lớn chắc cũng 9 - 10 feet . Những chùm hoa trắng thật lớn nở đầu cành . Whoahhh, trông đẹp và hấp dẫn ! Tôi muốn ngừng xe , chạy ra chụp vài bô cho rõ gốc ngọn lá và hoa , nhưng sợ ... chít ...

... Vẫb tiếp tục đi ... xuất hiện một bảng bên đuờng bảo rằng ...
Bạn đang ở bên trong khu rừng xuơng rồng .
Ký tên Govenor của tiểu bang Arizona


... Giờ thì tôi tin chắc rằng chúng tôi đã lún sâu vào trong rừng sa mạc này rồi ... Thôi thì ráng đi thêm ...









Dust (Desert) Devil - tạm dịch "Lốc xoáy cát nơi sa mạc"


Dust (Desert) Devil




Những đoàn tàu hàng nơi đây thường đi với ít nhất 3 đầu máy . Chắc vì phải qua đèo .


Những đoàn tàu hàng dài hơn khoảng 50 toa thì tới 4 -5 đầu máy kéo



Nghe nói ngày xưa con đường từ Đông sang Tây người ta hay đi trên con đường 66 này . Điểm cuối của nó là ở tại Santa Monica (at the Santa Monica Pier ) . Hy vọng Nora nói không trật .



... May quá chúng tôi đã gặp quán nhỏ bên đuờng , nguời dân nơi đây có nuớc da nâu đỏ . Họ trông giống những nguời Aztecs thời xưa ... Có phải chăng từ hàng ngàn ngàn năm truớc họ di dân từ Mexico qua bên này ... Họ - đàn ông tóc dài tận lưng , thắt bím , đàn bà con gái trông phúc hậu dễ thuơng . Nhưng có điều lạ , họ rất ít nói , trông hiền nhưng không hiếu khách . Họ chỉ nhìn và quan sát mình . Mình hỏi đâu thì họ nói đó . Tôi muốn chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nhưng sợ họ giận họ thu máy hình của tôi thì khổ to ... Họ trông rất buồn . Có phải chăng cuộc sống nơi đây quạnh quẻ, thời tiết khắt nghiệt ... đã làm cho tính khí của họ như vậy , hay vì quá khứ mà họ vẫn chưa quên ...

... Chúng tôi hỏi thăm đôi chút , rồi quay đầu ra ...

... Tôi thấm mệt . Trời đã 3 giờ chiều rồi, cái nóng như thêm lửa như muốn thiêu cháy vạn vật nơi đây ...
... Ra khỏi khu rừng , chúng tôi huớng về huớng khác, gặp đuợc quán bên đuờng ... Chúng tôi ghé vô , nơi ấy có quảng cáo du lịch ... Mừng qúa , và chúng tôi đã đuợc bản đồ ...

... Tôi chụp hai ba tấm hình lưu niệm rồi đi ... Nguời tại qúan này vẫn là nguời da đỏ bản xứ , nói đuợc nhiều hơn ...

... Rồi lại đi ... lênh đênh ... Tôi suy nghĩ , chuyến này mình không tới Grand Canyon cũng đuợc . Chuyến đi lạc vào thôn nguời da đỏ , và tận mắt thấy những luồng xoáy " Dust Devils " ở sa mạc , những rừng cây xuơng rồng khống lồ , thấy thực vật , thấy sự hiu hắt buồn tênh của nguời và vật, thấy cấu tạo đất đá khác đi nhiều so ở với Las Vegas hay Hoover Dam ... Rất nhiều rất nhiều lý thú bù lại cho tôi trong chuyến đi này ...
... Vẫn lẻ loi trên đuờng đi, trong bụng là sẽ về , bỗng gặp bảng


... Lại mừng hụt , vì lạc đuờng tiếp ... vô Meadview ... Xem bản đồ , lại đi xa ... Quay đầu ra ...

Những trụ điện cao thế . Không biết nó dẫn điện từ đâu về ?



Đầu máy tàu


Một toa tàu điển hình


Toa tàu này hình như chở súc vật vì có lỗ thông không khí


Đất đá - zoom cho gần để xem cấu tạo đất đá cây cỏ nơi đây như thế nào






Đến nơi đây - chỉ giành riêng cho dân tộc da đỏ - Indian American 




nghỉ chân tại nơi đây


Biểu tượng "Đầu Chim Ưng" - Eagle Head


Bên trong nơi nghỉ chân


Bản đồ -  đọc xong mới biết mình đã lạc quá xa rồi


Một tấm ảnh trong tiệm

Cửa trước trạm xăng trông thật ngoạn mục giống như đoàn xiếc

Nhắc đến đoàn xiếc , tôi định bụng tới Las Vegas đi xem xiếc của đoàn "Cirque De Soleil " , nhưng khi đến nơi này nghe tin trên tivi rằng : Cô gái trong đoàn xiếc đang diễn ở tiết mục cuối cùng bị rơi từ trên cao xuống . Và nàng đã chết trên đường tới nhà thuơng .

Sang ngày hôm sau, nghe ông chủ đoàn xiếc thông báo " Tạm đóng cửa " .Vậy là mình không được đi xem .


Cửa trước trạm xăng . Hai chiếc motocyles này là xe thiệt , người ta treo lên đó .




Trạm xăng có tiệm bánh bánh kẹo



Một góc cây xăng




Quảng cáo cây xăng


Bò đang ăn cỏ


Tới gần dãy núi


Đi mãi vẫn chưa tới Grand Canyon









MỘt căn nhà ven đường


Trời nóng đến nỗi đường sá bốc hơi


Một trạm bán bánh kẹo bên đường


Một lối đường giao thông rất xưa rất nguy hiểm . Xe muốn băng qua đường thì phải nhìn tới nhìn lui rồi băng qua cái ào .  Kiểu này rất dễ gây ra tai nạn , nhất là về đêm .



Điểm đích vẫn còn mịt mù



MỘt cây xăng và Inn có tên " Terrible "





Một nơi bán súng


Thấy tấm bảng Grand Canyon mừng hết .... mệt  nhưng rồi lại vẫn lái xe xa tít mù


Tự nhiên đâu xuất hiện căn nhà khang trang giữa sa mạc như vầy Mình thấy nhà cứ nghĩ người ta khùng







Bắt đầu xuất hiện xuơng rồng . Tên của nó là Joshua Cactus


Chắc là chuồng bò




Đang đi sâu vào cánh rừng Joshua xuơng rồng .
Nơi đây chỉ có duy nhất loại xuơng rồng này không pha lẫn với loại nào khác


Thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm quảng cáo



Thùng thư của vài nhà dân nơi đây .




Mây sa




Đoạn đường ghồ ghề, không tráng nhựa . Mỗi lần một chiếc xe qua mặt là đất đỏ bụi tung lên mù trời Mình đàng sau chẳng thấy gì




Tưởng tới nơi nhưng vẫn chưa tới



Ghé vô dùng washroom


Dãy núi trước mặt nhà



Những con bò nơi đây giống bên Việt Nam quá - bò có sừng .   ...



Cuối cùng Grand Canyon đã hiện ra





... Ghé lại lều của Grand Canyon West lúc gần 5 giờ chiều . 



Người bản xứ da đỏ - Indian Americans

Đồng hồ báo giờ của một vài nơi trên thế giới Tính từ lúc rời khách sạn hơn 8 giờ sáng đến nơi trạm bán vé của Grand Canyon lúc 5 giờ chiều .  Tôi đã lái xe gần 9 tiếng đồng hồ   Nếu nhìn theo bản đồ tính từ Hoover Dam (Nevada) đến Grand Canyon West Rim (Arizona) thì đi mất khoảng 3 tiếng rưỡi Vậy tôi đã đi lạc trong sa mạc khoảng 4 tiếng rưỡi 





... Cô bán vé giục chúng tôi: Lẹ lên, chuyến xe bus cuối cùng đưa khách tới SkyWalk là 5:45 .

HÌnh chụp từ trên chiếc áo



... Lòng vòng trên chiếc cầu gỗ ... Có nhiều bản viết về SkyWalk . Miếng guơng đế làm đuờng đi , nó chịu đựng với trọng luợng 71 chiếc Boeing với trọng tấn đuợc qui định . hay sức chịu động đất với 8.0 , sẽ không bị ảnh huởng . Whoahhhhh, tôi tuớng là đọc lộn số ... Tấm kính được đi trên đó làm từ Spain - Tây Ban Nha .

... Tôi buớc ra ngoài trong đôi vải đặc biệt phủ đôi giày giống như bác sĩ mang khi vô phòng mổ . Tôi mới vỡ lẽ hiểu tại sao , nguời ta không cho khách viếng thăm mang đồ vật gì ra ngoài SkyWalk . Lỡ có nguời chóng mặt làm rớt bóp ví ra khỏang không , sợ họ có phản ứng tự nhiên vuơng theo đồ vật mà toi mạng , hay lỡ có nguời làm rớt đồ cứng, nhọn trên tấm kính , thì dần dần nó sẽ làm tấm kính rạn nứt , hoặc bị chà xát ... Những ai tới đây mang guốc cao chắc chắn phải lột guốc mà đi ...

... Tôi trong cảm giác chông chênh bồng bềnh . Tôi như treo giữa hư không . Tôi như đang rơi . Tôi nhìn xuống chân ... vực thẳm sâu hun hút ... Tôi nghĩ vu vơ , nếu có ông dưới đó đang tu sửa chiếc cầu mà nhìn lên thì những người nữ mặc váy như tôi đây, ổng sẽ thấy hết ... Tôi sợ chết , nếu lỡ chiếc vòng kính duới chân này bị vỡ hay vòng sắt đỡ bị gãy thì tôi sẽ vĩnh viễn nằm duới đáy vực sâu , chỉ có trời có đất biết mà thôi ... Và tôi nắm vòng sắt đi từng buớc một đang thả hồn lãng du nơi từng vách núi ...

... Bỗng có ai đó bị ong chích, cô la lên " Áh áh, đau quá . Ong chích . Ong chích ... " Tôi tỉnh mộng ... nhìn cô ta mặc váy ngắn , đang nhảy tưng tưng , vừa đập vừa la ... Cái vòng kính khổng lồ nhún lên nhún xuống ... Tôi run bần bật thầm khấn ... Lạy Trời Lạy Phật làm ơn đừng để gãy cái cầu . Đế con đi vô rồi thì muốn gì thì muốn ... Tôi lại nhìn cô gái ấy , có hai con ong đang nằm trên kính , tôi sẵn chân đạp cho nó hai phát , sợ nó vùng lên mà cắn tôi ... Lúc ấy cũng vừa kịp lúc đi vô ... Mua vài thứ lưu niệm chi mình và cho gia đình ...

... Chuyến xe bus cuối cùng đưa chúng tôi về lều trắng . Trên xe còn lại chỉ có bốn nguời ... Hmmmm, đời tôi lúc nào cũng bao chuyến chót ...

... 7 giờ chúng tôi rời tấm lều trắng , 7:30 tối chúng tôi đã qua nửa đoạn đuờng đất bụi ... Một hiện tuợng hiếm thấy trong đời ... Nửa vầng duơng đỏ rực như trái cầu lửa đang hạ dần phía dãy núi truớc mặt ... Tiếc quá, tiếc quá ... Quả cầu lửa như chìm thật nhanh sau những dãy núi dài , tôi lấy máy chớp lẹ hai ba tấm, nhưng chỉ còn vuơng lại chút giải đỏ trong tấm hình của tôi ... Giá mà tôi ra sớm khoảng nứa giờ , thì tôi sẽ thuởng thức cảnh mặt trời lặn nơi sa mạc này . Tuyệt diệu đến duờng nào ...

... Khi ra khu rừng xuơng rồng, trời đã tối nhập nhoà ... Một chiếc xe bus hình như cũng chở khách du lịch (đoán là từ Las Vegas đến) bị trật bánh . Không biết khách có còn trong xe không . Cảnh sát đóng đuờng đế kéo chiếc xe bus lên trên ... Tôi ngồi trong xe chờ thật lâu ngắm nhìn những ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát và dõi mắt thật xa ... Chẳng thấy gì ... Màn đen đông đặc đã phủ hoàn toàn nơi sa mạc này ... Lòng tôi lo âu ...

Rời Grand Canyon ... đang hướng về Las Vegas .Đường bắt đầu chập choạng tối . Lúc này khoảng 7:30 tối





Mặt trời đang khuất dần sau rặng núi . Giờ tôi mới hiểu tại sao Arizona lại có lá cờ như vậy





Trời lúc này lái xe thật nguy hiểm . Đường chân trời , bầu trời như sa xuống, cảnh vật bên đường , và con lộ nhấp nhô quanh co . Tất cả hợp lại tạo cho tôi một cảm giác mê ảo ... như muốn đưa tay lái về phía phải (chắc ông xe bus bên dưới cũgn bị trường hợp này )



Một chiếc xe bus bị trật bên đường . Tôi đoán chắc là xe chở khách du lịch . Vì từ trong Grand Canyon tới chỗ này không xa mấy . Với lại dân nơi đây đâu dùng loại xe bus này 





No comments:

Post a Comment