Ngày đầu tiên vừa vô tới phần đất Las Vegas , một điều làm tôi ngạc nhiên hết sức là những con đuờng nơi đây họ không vẽ mà họ gắn "đinh" lên đuờng . Một điều lạ mà tiểu bang tôi chưa hề có , và một vài tiếu bang khác tôi đã lãng du qua cũng chưa bao giờ thấy
Người ta đóng đinh thay vì vẽ
Người ta đóng đinh thay vì vẽ
... Tôi suy nghĩ vu vơ dọc đường , chắc là dân nơi đây bài bạc thâu đêm , chưa kể đến rượu và những đêm vui suốt sáng ...
Khi ra về chắc họ buồn ngủ , nên DMV of Las Vegas gắn " đinh " lên để đánh thức người ta chăng ? ...Nếu gắn đinh để làm người ta giật mình thì tại sao ... hai bên đường lại vẽ - một vạch vàng bên lề đường trái và một vạch trắng bên lề đường phải ...
Khi họ say hoặc buồn ngủ, nếu ra khỏi lề vạch vàng, họ sẽ húc vào divider ... Bỏ mạng như chơi ...
Trong khi quê tôi , lề trái lề phải của xa lộ vẫn có vạch , nhưng họ khứa thêm trên lề , nếu khách lái xe qua khỏi vạch vẽ , xe sẽ kêu rầm rầm và giật thật mạnh . Khách sẽ tỉnh ngay .
Những dấu đinh được chụp rõ hơn
Ngay trong parking lot cũng gắn những "đinh " .
Ngay trong parking lot cũng gắn những "đinh " .
Tôi đã đậu vài nơi và hình như tất cả parking lots nơi đây đều "đóng đinh" như vậy ... Một điều thật lạ tại nơi Las Vegas này . nhưng bù lại nơi Las Vegas này khi đậu xe (Self Parking) thì mình hong phải trả xu nào .
Taxi màu tím trông hay hay .
Một buổi chiều tại Las Vegas
Water Wells
Chẳng có cỏ cây , ngoài những con qụa đói ... Nó chờ xác thú vật chắc lâu lắm mới có ...
Trời nóng hơn 120 độ mà người ta dẫn baby đi ... Thiệt hết biết !!!
Mặt truớc của trạm nghỉ Water Wells
Tôi chậm rãi đi lên núi bằng con đường vòng vo , gặp những chiếc xe lăn của các cụ , của những người bị gãy chân , còn có những người đi cà nhắc ... Tôi chợt vu vơ so sánh với đất nước tôi ...
... Ở xứ người ta , trên đỉnh cao như vầy mà nguời ta làm đuờng cho khách đến thưởng lãm đất trời và kỳ công của họ . Chính quyền và những người kỹ sư còn nghĩ đến làm con đuờng đi cho nguời tàn tật ... Họ làm hai lối - một là những bậc thang , và một là đường đi vòng dùng xe lăn hoặc cho nguời chống nạng ...
... Còn ở nước Việt Nam tôi , họ cứ oang oang nói ... dân giàu nuớc mạnh rừng vàng biển bạc ... mà chỉ mỗi truờng học cho học sinh (ngay tại thủ đô Hà Nội , chứ đừng nói đâu xa ) họ cũng không làm đuợc cái ramp cho trẻ em tàn tật đến truờng ... Nhìn phụ huynh đấy xe lăn lên xuống những bậc thang , làm lòng tôi se thắt ...
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại chợ Á Đông
Bên hông của chợ Á Đông có hai bức xây "vẽ" trên tuờng rất đẹp . Kế về giai đoạn nuớc Việt chúng ta đang đánh giặc và mở mang bờ cõi . Rất công phu và đẹp .
Tôi ngắm xem , trầm trồ mãi . Vì tới chợ lúc ban chiều , nhiều xe đậu che mất phần duới chân tuờng ... Tôi muốn chụp từng phần rồi ráp lại thành một bức tranh lớn toàn vẹn , nhưng mấy cái xe che một vài nơi . Tôi lại thôi và tự hứa : để hôm nào tôi sẽ ra đây thật sớm vào buổi sáng khi không có ai . Tôi sẽ chụp nguyên bức tuờng ...
Nhưng rồi, bận đi đây đi đó , tôi lại đế mất cơ hội chiêm nguỡng hai bức tranh này ...
Trong xe, tôi chụp đuợc trọn vẹn bề mặt của Phuớc Lộc Thọ Plaza
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại một mall nhỏ
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại một mall nhỏ
Nhà tại khu quanh Phuớc Lộc Thọ đa số là nhà trệt , trần thấp , tôi đóan chắc khoảng từ 7 - 8 feet .
Tuờng đuợc xây chung quanh , nhưng chắc không phải là gated community .
Nhà nơi đây đa số là mái ngói , tuờng đắp đất . Làm như vầy cho nhà mát hơn .
MỘt nguời đàn ông vô gia cư đang ngủ trưa tại sân truờng hay sân chơi của trẻ con
Tại một trạm lấy xăng , tôi thấy phía góc bên kia có chuyện gì là lạ . Vì những thùng lưới vàng nằm lăn lóc . Tôi nhìn hai người đàn bà Việt và nghĩ vu vơ ... Họ đang làm gì ở nơi đó nhỉ ?
Và rồi tôi thấy một bác đang đẩy xe đi tới . Tôi cảm động quá . Trời trưa nắng như vầy , mà bác đi bán chai nhựa . Con cái bác đâu ? Giờ thì tôi mới hiểu những người bên kia đang làm gì . Àh, thì ra bên kia tụi Mễ đang đậu xe nơi đó để mua chai nhựa và đồ lặt vặt khác
Tôi chờ bác đi qua tôi mới chụp, tôi không muốn chụp khuôn mặt của bác
Một bác khác đang đi xe đạp tới, trên xe cũng có đèo những bọc có chai nhựa
Mấy ông Mễ thấy tôi quay ống kính về bên ấy, chắc mấy ổng tưởng tôi là nhà báo , ký giả gì đó . Mấy ổng kêu từng ông từng ông ra vừa nói vừa chỉ về phía tôi . Còn tôi đổ xăng xong lo chạy , kẻo tụi nó kiếm chuyện ..
Đã gần tới airport LAX
Trên nửa đoạn đường về , cô chiêu đãi viên thông báo ... Chúng ta đang bay qua vùng có sấm chớp nhiều và mạnh . Xin quí khách vui lòng đừng lo lắng , chúng ta sẽ bị turbulence rất mạnh ...
... Tôi nghe mà lòng lo sợ và tôi bắt đầu niệm Phật . Niệm xong , tôi suy nghĩ vu vơ ... Nếu máy bay đang bay trên không mà bị sét đánh trúng thế nào cũng bị rớt ...
Rồi chúng tôi đã bay qua vùng sấm sét ... và tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào khÔng hay . Gần về tới quê tôi, tiếng cô chiêu đãi viên nhắc nhở ... Thời tiết đang mưa lớn , nhiệt độ là 65 - 67 ... Tôi từ một vùng nắng nóng bay về vùng mưa lạnh . Nhiệt độ thay đổi đột ngột ... vết thuơng lòng đau trở lại ...
Máy bay hạ cánh gần 1 giờ sáng ... Sân bay vắng tanh , những shops đã đóng cửa ... Chúng tôi vật vờ xơ xác ra bến xe chờ xe bus , cũng chẳng có ai đợi ... Thường thì xe bus đến đón khách liên tục ... Nhìn những sợi mưa như tơ vàng lóng lánh giăng dưới những ngọn đèn khuya sao mà buồn ghê ...
Tôi đi trên đường về nhà mà ngỡ như là nơi đầu tiên tôi đang đến, tôi nhận không ra đường ... Mưa như trút làm cảnh vật đen sâu hun hút ... Cũng may có gps dẫn về nhà , chứ thực tình tôi chẳng còn nhớ đường đi ...
Đến nhà trời gần sáng , tôi thấm mệt ... nhưng khi bước vào nhà , lòng tôi nhẹ nhõm ... Quả là một thiên đàng nơi đây , căn nhà nhỏ xinh xắn, im lìm , nền nhà bóng loáng chẳng có một hạt bụi ... Bù cho tôi trong gần ba tuần qua tôi phơi mình trong sa mạc với gió nóng , cát bụi ... Nếu tôi sống nơi sa mạc , lòng tôi sẽ hóa thành sỏi đá ...
Giấc mộng lãng du về miền đất Tây Nam Hoa Kỳ bên bờ Thái Bình Duơng còn thiếu một người . Cũng đành thôi . Xin chào tạm biệt
No comments:
Post a Comment