Monday, February 6, 2017

Promenade - Santa Monica, California

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tôi chọn đi Promenade và một vài nơi khác ...

... Đọc "Promenade" , hmmmm nó có một chút âm huởng của Pháp chắc là nên thơ lắm đây ... Vậy là tôi chấm nơi này là điểm đầu tiên phải đến trong ngày hôm nay ...

... Trực chỉ về Santa Monica ... Lần đầu tiên tôi mới thấy hệ thống "xe lửa " nơi đây . Không biết dân Cali gọi là gì nhỉ " xe lửa " hay "subway" ? Tuyến xe lửa này có nằm ở những vùng khác không ? Hai trạm cuối nó ở đâu ? Bao nhiêu tiền một vé ? Và mua vé như thế nào ... Tôi thắc mắc còn nhiều lắm nhưng không biết hỏi ai ... 

... Năm nay lại bắt gặp hình ảnh chiếc tàu ... Tôi chợt nhớ chuyện chiếc tàu năm xưa ở Virginia ... 

... Hệ thống subway ở Virginia, nó cũng treo dây điện như vậy, có 4-5 toa gì đó, nhưng hình như nó chạy chỉ một đoạn ngắn từ Fairfax vô thành phố Washington D.C va nguợc lại . Khách đi thật là đông . Hồi ấy tôi thắc mắc, tại sao Washington D.C & Virginia không làm thêm ra nữa mà chỉ ngừng ở Fairfax ... Chẳng biết bây giờ ra sao rồi ...

... Xe lửa ở Virginia cũng chạy giữa hai phía của xa lộ ... Hồi ấy tôi có viết vu vơ về đoạn này ... Những bạn online của tôi đọc xong cuời rũ ruợi về cái tính nhà quê ra tỉnh của tôi ... Những nguời bạn online thân tình thuờng bảo tôi viết khôi hài hết sức  ... Nhưng tôi nào có khôi hài tiếu lâm đâu, nghĩ sao viết vậy mà thôi ...

... Tàu lửa subway ở Cali sao mà lạ ghê ... Chỉ có vài nguời lèo tèo đi mà thôi ... trong khi lái xe trên highway thì kẹt đến mỏi mệt ủ ê , đầu tóc rũ ruợi , mặt mày hốc hác bơ phờ ... Nhìn qua xe bên cạnh , kẻ thì căng nguời ra, nguời thì khòm lưng muốn gục mặt trên vô lăng mà ngủ một giấc , nắng thì như muốn đốt cháy con mắt ... ngủ làm sao đuợc ... Ay ya, cuộc sống thiệt là vất vả ... Vậy mà không ai đi xe lửa ....... Mới là chuyện lạ ... 

... Tôi cứ tuởng những trạm xe lửa là đồng màu với nhau (color coded) ... Ai dè, cứ lâu lâu tôi gặp lại khác màu . Có trạm màu xanh (blue) , có trạm màu xanh lá (green) , có trạm màu đỏ , có trạm màu vàng gold ... Ay ya , nội cái nuớc sơn này cũng đủ làm tôi ngớ ngẩn rồi ... Chẳng biết , nguời ta sơn vậy có ý nghĩa gì ... 



... Trầm tư với chuuyện ga xe lửa một chút , vậy mà tôi đã đến Santa Monica hồi nào không hay ...

... Promenade quả là không ngoài tôi dự đoán ... Sạch sẽ , đàng hoàng , chắc thuộc vào upscale classes . Những khách đi đuờng nơi đây trông họ mảnh khảnh đẹp gái đẹp trai , tân thời ... Có một chút kiếu cách của Pháp quốc ...


... Vòng quanh tìm nơi đậu xe ... Cuối cùng tìm đuợc public parking ... Mới tới cửa , tôi bắt gặp điều thật khác lạ , tất cả đều do máy điều khiển (điều này tôi không lạ ), nhưng điều lạ nhất mà tôi chưa từng thấy qua trong đời ngay cả thành phố Nữu Uớc cũng không có . Đó là bảng điện có số hiện ra nó báo " 

Tầng 1 có bao nhiêu chỗ trống . 
Tầng 2 có bao nhiêu chỗ trống . 
Tầng 3 có bao nhiêu chỗ trống .
.
.
.
Tầng cuối có bao nhiêu chỗ trống . 

... Tôi không kịp lấy máy ra chụp và trong 1 giây tôi đã đi qua ...

... Lạ quá ! Hay nhỉ ! Tôi suy nghĩ … làm kiếu này sẽ báo truớc nguời ta biết tầng nào còn tầng nào hết ... Whoahhh, hay lắm !

... Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì thấy trên trần nhà có những đuờng ống ngang dọc giống như trong những nông trại nguời ta tuới rau quả ... Trên những đuờng ống xuôi theo xe chạy hiện lên đèn xanh đèn đỏ ... Tôi ngạc nhiên lắm what is the point of having these lights ? ... Rồi tôi nhìn sang bê hong , tôi mới nhận ra rằng ...

... Àh hahhh , đèn đỏ là chỗ đó đã đậu , còn đèn xanh thì chỗ đó trống ... What an amazing application !!! Họ làm vầy thì khách đi tìm chỗ đậu xe , mắt không phải dáo dác đi tìm , nhiều khi những chiếc xe ngắn ngủ bé tí nó đậu tuốt bên trong trô"ng chỗ bên ngoài mà mình cứ tuởng là chỗ đó trống ... Vô là lầm ...

... Khi xe đậu rồi , tôi buớc ra quan sát trên trần nhà ... Suy nghĩ vu vơ , chắc là nó gắn sensors , hễ xe nào vô thì tự động bật đỏ ... Rồi tất cả gửi signals ra ngoài tấm bảng ngay cống ra vào . Bao nhiêu chỗ đậu thì có sẵn , nó chỉ làm phép cộng trừ .... Wow !!! Tôi tấm tắt khen mãi this simple application .


... Tôi buớc đi ra khỏi nơi đậu xe , lòng tôi phơi phới ... không khí nơi đây nhẹ nhàng dễ thở , con nguời nơi đây lich thiệp duyên dáng , nam thanh nữ tú ... Tôi yêu nơi này quá ... 



... Tôi đi giữa hai hàng phuợng tím (jacaranda ) đang nở hoa mà lòng tôi thật hân hoan yêu đời, yêu cảnh vật và yêu mọi nguời nơi đây ... 


Đoạn đường của xe điện . Những trạm ga xe điện ,









Đã đến một góc đường của Promenade




Parking lot tại Santa Monica




Xe bus & taxi




Một người hát trên đường phố




Một người da đen đang múa lắc bụng . Múa gần giỏi như gái Trung Đông hay gái Ấn Độ




Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy ống nước ba tầng . Bấm nút cho 

Tầng trên : nước dùng để rửa tay
Tầng hai: nước dùng để uống
Tầng cuối (dĩa gần mặt đất ): nước dùng cho chó uống





Tượng Đức Mẹ



Hai thùng bán báo
 
Một góc đường
 

Chỉ đến bờ biển Santa Monica này mới thấy cỏ xanh (cỏ thiệt ) , còn những nơi khác tôi đi qua thấy toàn là cỏ giả 



Xe bus






Những căn nhà phía dưới nằm bên đường Highway1



Hai người bạn già tâm tình


Một người đàn bà vô gia cư đang ngủ ngon dưới nắng


Một người đàn ông vô gia cư đang ngủ ngon dưới bóng râm . 



Một người đàn ông da đen bị tật nguyền , mang đàn keyboard ra chơi cho vơi sầu buỒn 


Khẩu đại cối này được làm từ năm 1885 . Nặng 15980 lbs  Nó được đặt tại đây bờ biển Santa Monica vào năm 1908 .  (Tại West Point - Upstate New York và Fort William cũng có display rất nhiều . Fort William được xây dựng từ 1775 ) 



Cây cầu băng qua đường Highway 1



Những bậc thang đi xuống để băng qua cầu .  Người đàn ông vác chiếc xe đạp đang thở dốc khi bước lên đến bậc cuối cùng







Đường cement được đấp riêng cho xe đạp



Sau khi dạo biển ... trên đường đi về lại nơi đậu xe ...
Khi băng cái cầu này thì gặp đèn xanh đèn đỏ . Có một điều làm tôi ngạc nhiên hết sức khi gặp đèn đỏ ...
Mọi người đều đứng chờ bật đèn xanh để băng qua đường 


Người đàn ông đang vẽ sơn bằng ngón tay trên guơng 





Núi chắn biển



Hình như đây là điểm cuối của đường Highway 66 . 



Người hát dạo có bằng cấp hẳn hoi Bằng cấp đây là Bằng được City Santa Monica cấp cho hát trên dock , chứ hong phải ai cũng vô hát được đâu 


Một tấm bìa đồng được City Santa Monica khắc





Ôm nhau dưới gầm cầu tình tứ .










Đây là thân cây huynh diệp . Ngày đầu tôi xuống phi trường LAX , tôi gặp hàng cây hai bên đường đoán là huynh diệp . Đến nay tôi có dịp nhặt một lá dưới gốc , tôi bẻ đôi ngửi thử .  Đúng là huynh diệp một trăm phần trăm rồi























No comments:

Post a Comment