Friday, February 10, 2017

Tâm tư ngày tháng cũ - Một ngày buồn nơi đất Thánh Thursday28Feb2013

,... Ngày 28 tháng 2 đã đến... Trời quê tôi hôm nay buồn lắm , cả không gian toàn một màu xám ... 

... Tôi thức dậy thật sớm để xem tivi... chưa có gì... đang phân vân muốn gọi vô sở xin nghỉ một ngày chỉ để ở nhà xem cho tường tận nơi đất thánh đang xảy ra nhiều biến động ...nhưng rồi tôi lại đổi ý ...

... Trên xa lộ , tâm trí tôi bồng bềnh như bay , tôi dõi mắt trên những tầng mây cao , cố tìm tượng hình Đức Chúa Giê Su , Đức Phật Thích Ca hay các Đấng Toàn Năng có ngự trị trên đó không... Tôi muốn gửi theo mây ngàn đến các Ngài một chút tâm tư ... Sao loài người cứ mãi đau khổ , hành hạ nhau thế này ... Nhưng hoài vọng thôi, trên cao kia chẳng có một bóng hình ai cả chỉ mây và mây che kín cả khung trời ... Lòng tôi buồn chi lạ ... Một bản nhạc của một ca sĩ La Mã được ca đi ca lại làm tôi càng buồn thêm ... Vết thuơng quặng đau đôi chút...

... Tới sở rồi ... làm vài việc cần thiết ... anh bạn đi công tác xa mới về, đến văn phòng nói vu vơ ... 

... Giờ thiêng đã điểm ... Tôi mở tivi trên máy computer ... 

... Lần đầu tiên, từ trên cao tôi được trông thấy toàn bộ vùng đất Thánh Vatican ... Trông hiền hòa , cổ kính, linh thiêng , những kiến trúc vĩ đại , những điêu khắc tuyệt tác, những dấu tích còn lại từ hàng ngàn năm về trước... Một giải đất tuyệt đẹp , một dân tộc thật đáng ngưỡng mộ ... 

... Tôi vừa xem vừa nghe tiếng chuông từ tòa thánh Vatican vang buồn từng hồi không dứt, nghe như tiễn người về dưới đáy mộ... Lòng tôi bùi ngùi cay đắng ... Chiến tranh, quyền lực , giai cấp đã đẩy những con người cùng đinh như tôi chỉ còn niềm tin ở Phật ở Chúa ... với hy vọng tương lai sẽ sáng hơn ... Vậy mà giờ đây ngày hôm nay 2/28/2013 - Ngài là nhân danh Đức Chúa Trời trong những bước chân thật chậm của Ngài đang dần rời xa tòa Thánh và đang bước về gần bên kia thế giới ...

... Trên không trung Ngài thăm lại giải đất Thánh lần cuối ... tiếng chuông vẫn ngân từng hồi như thuơng như khóc như ai như oán ... 

... Tại nơi Castel Gandelfo ấy, ca'nh cửa gỗ đã đóng lại sau lưng Ngài ...

... Mắt mũi tôi bỗng nồng cay ... Tôi là một trong những chứng nhân của lịch sử , người ta nói 600 năm bây giờ mới lập lại ... Một chương sử mà kiếp này tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật … Tại sao Ngài lại phải tự chôn sống thánh thân của chính mình khi tuổi Ngài đã ở 85 ? ...


































No comments:

Post a Comment