Saturday, February 11, 2017

Honolulu - Viết từ Waikiki: Đêm thứ sáu tại bờ biển 11.7.2015

... Bây giờ là 10:00 gio , tôi đang ngồi nơi balcony tầng 9 ngắm biển về đêm... 

.... Gió biển nơi đây nhẹ và thật mát bù lại cho một ngày nóng bức vừa qua . Sóng biển rì rầm như quyến rũ tôi hoà thân với nước, nhưng tôi không dám, ... Hoà thân , hmmm nghe thật dễ nhưng làm thật khó ,.. Dưới vườn địa đàng kia show nha.c sống đang diễn , tiếng nhạc êm đềm quyện theo chiều gió nhẹ nhàng đưa vào lòng lũ khách như tôi những ước muốn viễn vông ... 

... Ngoài khơi cách tôi không xa lắm hai chấm đèn đỏ xanh tắt nháy liên hồi, xa hơn nữa có những chấm trắng di động trên mặt biển chắc là những chuyến cruises trú qua đêm tại vùng biển này ...

... Trên khoảng không những chuyến máy bay lên xuống chắc là từ phi trương Honolulu ...

... Trên bãi cát những tiếng nô đùa của con nít còn vang vọng , gần 10 giờ đêm rồi mà con nít vẫn còn ngoài đó hay sao? . Giờ này là giờ cho những đôi trai gái ôm nhau đi trên biển , là giờ cho khách lớn tuổi uống bia, nghe nhạc ... Ôi những điệu nhạc sống nghe thật tình , thật hay và thật thân quen được dịch sang tiếng Việt, , những điệu nhạc tình muôn thuở , ... Ước gì tôi có anh, tôi sẽ ngắm mây và sao trời,, sẽ bắt anh kể chuyện về đêm của biển ... Rồi làm người vô gia cư trên biển một đêm ... Ngắm mây trắngban đêm, yes nơi đây , về đêm như bây giờ là 11:38 đêm , mây trắng giăng đa6y đó , trôi bồng bềnh , mà mình cứ ngỡ là hoàng hôn vừa chợt tắt , nhưng không cao hơn mây là những ánh sao trời lấp lánh

... Lúc 9:00 giờ , tôi có xuống dưới đó ăn tối . Phần ăn tối hôm nay của tôi là một dĩa rau xào theo kiểu Mongolian , vài cọng mì xào , mộ ly nước trà đá . Tôi vừa mua xong , vừa tìm chỗ ngồi gần bên bờ cát , nhưng đã không còn chỗ , quán bar này chỉ dành cho nguo+`I của khách sạn chúng tôi , vậy mà không còn chiếc ghế trống nào hết .... Ngoài bờ biển cũng quá đông.. Họ tụ tập về đây để làm gì nhỉ ? Tôi đã tìm được một bàn "trống" be^n sidewalk chỉ có hai anh chị , tôi lễ phép hỏi : Xin phép cho tôi ngồi chung với anh chị được không ? Ồ, tất nhiên là được rồi . Tôi mừng quá , để hộp thức ăn xuống bàn rồii lội ngược vô phía trong hồ bơi , tìm chiếc ghế mang ra . Tôi vừa gắp một đũa thì .... Bùm bùm bùm ... pháo hoa tung lên trên mặt mắt biển trước 2 khách sạn của HIlton và của tôi trọ .... Whoahhh, một chuyện tôi có ghi trên my calenday vậy mà tôi quên bẵng , Hilton đốt pháo hoa mỗi thứ sáu hang tuần , cũng may tôi xuống vừa đến kịp lúc ... Đêm nay là đêm khách sạn Hilton đốt pháo hoa .

... Khi ánh sang của hoa cuo^'I cùng trên vụt tắt trên khung trời tối , cũng là lúc going người rời nơi đây , và chúng tôi cũng vừa xong bữa tối , thôi thì mình đi bộ một chút .... Dọc theo trên sidewalk qua bên HIlton, nhiều quán cũng có nhạc sống như bên tôi ... Họ hát rất hay , tiếng vỗ tay như sấm tưởng chừng như át tiếng song biển ... Chúng tôi vòng về trước của HIlton để vô khu shopping mall , mới biết nhóm người Nhật đang có tiệc khoảng 2 - 3 tram khách gì đó ....

... Những tiếng song biển nơi đây kho mà phân biệt đươc khi trời bắt đầu sang và lúc vào đêm , Nó như một tạp âm ... TRời khoảng 3 giờ sang thì loài người mới trả lại sự yên tĩnh cho biển .... Ngôi nghe tiếng thầm thì của biển khi trời về sang , lòng tôi thật tĩnh lặng , những ngọn gió mát mơn man trên da thịt , như cuốn tình tôi về bên ấy ... Nhớ có lần anh bảo, anh hay ra biển ngắm trời đêm ... 

... Tạp âm của biển , có đêm tôi ngủ mở cửa ở balcony, để nghe tiếng song & gió biển , nhưng tôi that vọng . Ồn quá , nào tiếng xe Honda, tiếng xe bus, đủ thứ tiếng , rầm rầm như thành phố lớn , đúng là nó như thành phố lớn rồi chứ còn gì nữa , ôi người ta đâu đông ơi là đông, xe thì kẹt mệt nghỉ ... .Trời gần sang khoảng 4:30 tôi mo+? cửa sổ năm nghe biển , nhưng mà hông phải , tôi cứ ngỡ là tôi đang nằm giữa công trường đang xấy cất .... Mà đúng là giữa công trường đang xấy cất .... Tiếng đô>ng cơ xe đổ rác chạy ầm ầm, cố gang sức kéo những thùng rác nặng từ ngày hôm qua ... Tiểng máy xay , hoà cement, tiếng động co đưa gạch , tiê"ng động cơ của những cần trục khởI động rầm rầm, tiê"ng máy bay .... Muốn được yên tĩnh thì phải đóng cửa thật kín ... 

... Tôi đành kéo cửa , vừa để người khác được ngủ, lại vừa có máy lạnh ,... Hai ba hôm đầu tôi thức giấc sớm vi` chưa quan thời gian nơi đây (11 giờ sang nơi đây là 5 giờ sang bên tôi , là lúc tôi thức dậy tập thể dục , tắm và chuẩn bị đi làm ) , tôi ra balcony ngồi một mình lắng nghe đại dương về đêm , gợi tôi nhơ về một thời đã xa ,.. Nha` Ba Má tôi cũng bên bờ biển nổi tiếng của Việt Nam , bờ bên này và bờ bên kia không khác gì nhau ... Vậy mà ngày nay , tàu cộng và việt cộng đã làm chủ bờ biển này , nó xây cất khách sạn cao tang , nay mai nó xây tram lấy tiền mãi lộ , bất cứ ai vào tắm đều phải trả tiền ... Cách đây vài năm , người Việt tôi nói đùa mà giờ nghĩ lại cũng chẳng ngoa: Bây giờ (2 -3 năm về trước) ai có đi tắm biển thì tự đo , chứ mai mốt thì phải xin phép tàu cộng , nó thích thì nó cho tắm, còn không thì đi chết đi .... Và chuyện đó ngày này đang bắt đầu thành hiện thức ...

.... Tôi tính chỉ viết vu vơ vài going, vậy mà đã 12 gờ đêm ... Dưới khu vườn địa đàng tiếgn huýt sáo ầm ĩ sau tiếng nhạc vừa dứt .... Những chấm trắng trên biển đã biến mất trên đại dương .... Những tiếng hú man dại từ dưới biển vọng lên từng hồi ....

... viết trong bóng đêm, ngồi mò tu`ng chữ mà laptop acting up , dâu nhảy lung tung , làm tôi cứ vòng tới vòng lui sửa dấu , mất thời gian quá , bây giờ đã là 11:50 sang, đi nghi? thôi đặng ngày mai còn có một chuyến đi dài ...


No comments:

Post a Comment