Tuesday, February 7, 2017

Lake Champlain, Vermont

Hôm tháng 5, tôi xem trận chung kết Jeopardy của 3 nguời giỏi trong cuộc "Battle Of The Decades " . Trong đó có đề tài: “Các hồ quan trọng ở trên thế giới .” 

Ken Jennings bắt trúng câu : 
Hồ nào trên thế giới mà chỉ cao 95 feet so với mặt nuớc biển 
Ken vội bấm nút ngay: Lake Champlain in Vermont , US

Tôi đã để bụng từ hôm đó . Vermont là vùng đất nhiều núi non , vậy mà mặt hồ chỉ cách mặt nuớc biển 95 feet . Quả là một điều thú vị . Và đây là một trong những điểm tôi muốn thăm khi đến đất Vermont .

Sau vài hôm rong chơi từ đỉnh núi cho đến nông trại , xem ra mọi nguời có vẻ mệt mỏi và họ muốn ở nhà "huởng thụ" một chút . Đêm đó họ ăn nào lobsters nào beef steak , họ uống ruợu, ai cũng say. Riêng tôi thì đau cổ họng , nên chẳng dám đụng vô món nào . Thức ăn tối của tôi cũng chỉ là chút cháo đặc với xì dầu . Ai ăn ai uống gì mặc kệ . Tôi đi bơi một chút , rồi về phòng ngủ luôn . 

Sáng hôm sau tôi dậy sớm như thuờng lệ . 5:00 tắm một chút cho mát . Tôi biết mọi nguời hôm nay sẽ ngủ dậy trễ , và tôi thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa ở Vermont này . Vậy là tôi một mình đi đến Lake Champlain . 
Trời đã 5:30 sáng mà suơng mù còn phủ kín khắp mọi nơi . Khu resort tôi trọ chẳng bao giờ thấy đuợc mặt trời mọc . Đặc biệt là phòng của tôi chỉ thấy mặt trời mặt trăng một chút xíu khi nó lặn mà thôi ...

Hôm ấy suơng mù dầy đặc nhưng tôi vẫn cứ đi . Lái xe giữa núi rừng vắng mênh mông cũng là một cái thú - thú ngắm cảnh trong sự yên tĩnh của núi rừng vào ban mai. Tôi đang mong gặp một con moose trên đuờng , vì nơi đây họ để bảng báo moose băng qua đường rất nhiều . 

Đi đoạn khoảng 45 phút , moose đâu không thấy mà lại thấy 3 chiếc xe chữa lửa và hai chiếc xe cảnh sát đang đậu phía bên kia đuờng (trong mấy ngày truớc tôi chẳng bao giờ thấy xe cảnh sát ). Tôi đi thật chậm, thò đầu ra xem chuyện gì ...


Một chiếc xe màu xanh tựa lá rừng đang bị lật duới dốc . Cánh cửa bên tài xế đang đuợc mở cao. Nếu không có cánh cửa này , tôi sẽ không nhận diện đuợc đó là chiếc xe . Ba nguời chữa lửa đang hì hục kéo cái gì đó từ trong xe ra . Ba chiếc băng ca trắng đang hạ thật thấp gần sát mặt đất ...

Tôi nghĩ bụng , chắc chuyến này là không xong . Vậy mà tôi chẳng thấy chiếc xe cứu thuơng nào hết . 
Tôi tiếp tục đi, khoảng 10 phút sau mới thấy xe cứu thuơng đi nguợc chiều . Whoahh , 10 + 10 = 20 phút sau mới có xe cứu thuơng chạy tới . Tôi còn chưa thấy nhà thuơng ở đâu . Kiểu này là con nguời ta chắc mất mạng rồi . 
.
.
.

Nhìn gps, tôi đã tới gần Lake Champlain . Phố xá bắt đầu xuất hiện . Và tôi đã đi ngang qua truờng đại học của Vermont - University of Vermont

Khu trường đại học Vermont rất rộng , nó nằm trên đầu dốc và nằm hai bên đường tới mấy blocks đường . Đứng trên này mình có thể thấy mặt hồ Champlain xa xa . Tôi nghĩ , trời mùa đông chắc ở trường rất lạnh vì gió dưới mặt hồ thổi lên và bên Canada thổi về . Chắc sinh viên đi từ campus này sang campus kia chắc phải dùng xe đạp hoặc phải đi bằng xe bus trong trường , chứ mùa đông lội bộ sao cho nổi ...


Vừa qua khỏi dãy trường đại học là tới cây đèn , duới chân dốc là mặt nuớc xanh, tôi đóan chắc nó là Lake Champlain .
Con đuờng này là Main Street


Một góc nhà có cái kéo cắm chênh vênh . Thấy hay hay tôi đưa máy chụp


Một bảng hiệu cho nguời bị điếc . Lúc đầu , khi tôi thấy tấm bảng này tôi lạ lắm . 


Xứ tôi chẳng bao giờ có cái bảng hiệu cho người điếc cả . Nếu anh điếc thì anh đi ra đuờng anh phải dòm truớc dòm sau , chứ chẳng có ai dòm cho anh . Ở Vermont những tấm bảng này nhiều lắm .

Nếu nói về nguời điếc, nguời lãng tai thì tôi đoán thành phố như New York chẳng hạn , sẽ có nhiều nguời điếc hơn, họ nên để bảng cho người điếc ở mỗi góc đường . Vì nó quá ồn, chưa kể đến nguời ta nghe nhạc , nhét head/ears phones vô tai mở volume hết cỡ . 
Tôi gần tới Lake Champlain vào lúc 6:30 sáng . Nơi đây vẫn còn yên lặng 


Đoán , đây chắc là Aquarium của University of Vermont

Tôi vô nơi đậu xe . Thấy bảng viết , truớc 7 giờ sáng thì hong phải trả tiền . Tôi mừng và không cần đến cái máy bỏ tiền . Sau này tôi mới thấy cái máy này kỳ lắm . 


Tôi đi ra khỏi nơi đậu xe . Gặp tấm bảng này chụp cho biết


Tôi đang huớng ra mặt hồ Lake Champlain. Buổi sáng nơi đây , vắng nhưng không tĩnh lặng . Măt hồ rộng nhưng lòng mình không mở . Tôi cảm giác có điều gì đó như cột chặt tôi ... 
Một nguời đàn ông địu con buổi sáng đi mua cafe . Nhìn thấy đứa trẻ với nguời đàn ông , lòng tôi như giãn ra đôi chút . 



Đây chỉ là một đoạn "cầu - boardwalk" gỗ rất ngắn cho nguời ta đứng ngắm cảnh hồ mà không trả tiền . 

Co`n tất cả những phần còn lại tại nơi đây đều bị "rào" bởi các nhà hàng hay ... . Bạn không thể tới gần nuớc đuợc . Khi buớc vô, thì bạn sẽ bị chận hỏi : Bạn có phải là thành viên của club này nọ không ? Nếu không là không đuợc vào .

Tôi thấy buồn buồn sao đó . Tôi muốn đuợc thả đôi chân xuống nuớc để cảm nhận nuớc hồ Champlain , vậy mà cũng không đuợc . Thôi thì mình đi vòng vòng trên park để chụp hình mà phải zoom thật xa mới chụp đuợc . 

Và tôi chỉ lòng vòng vài buớc chân ngay cuỐi đuờng Main Street (tại Auqarium) . Ngoài ra , tôi chẳng đi nơi nào đuợc nữa .

Vòng vòng chút xíu vậy mà cũng gần 7:00 . Tôi đến nơi căn nhà bán vé cho đi tour vòng ở Lake Champlain . Washroom bị khoá. Tôi chẳng biết nơi nào để mà tìm vô . Tôi lại đi nguợc ra nhà hàng bên bờ hồ . Hỏi xin dùng washroom . Lại cùng một câu hỏi từ phía người ta : Cô có phải là thành viên trong club ... không ?
Tôi : Dạ không . Tôi chỉ là khách vãng lai nơi đây vào buổi sáng này thôi . Mong ông vui lòng cho tôi dùng đỡ washroom của ông đuợc không ?
Đuợc . Cô băng qua đây (ông chỉ counter của quán bar) rồi đi thẳng ra mặt nuớc , quẹo trái sẽ thấy washroom .

Ra đây tôi chụp nhanh vài tấm ảnh . 





Một con chim lạ rất đẹp . Nó không phải là hải âu , nhưng tôi không biết tên .



Cảnh nhà hàng 



Các tàu đậu nơi đây hầu hết có bảng số QC


Chồng già - vợ trẻ là tiên







Tôi lên xe rồi mà vẫn còn nghĩ : Chắc gần nơi này phải có một chỗ nào đó không bị rào cản , để cho dân xuống nước tự do ...

Tôi lái xe dọc theo một con đuờng song song với bờ hồ . Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thấy có chỗ nào để cho tôi xuống nuớc. 

Thay vào đó, phía bên kia đuờng là những căn nhà cũ, với lớp sơn tróc vẩy, với những dãy gạch rêu phong, với sự cô liêu nơi đây ... Nói chung, chẳng có gì đặc biệt để hấp dẫn tôi . Phía bên đây đuờng có nhiều hãng xuởng dọc theo bờ hồ . Cây cỏ dại cao gần đến 3 -4 feet mà chẳng ai buồn cắt, lại có thêm hàng rào b-40 giăng đầy ... 
Bây giờ bạn có thể muờng tuợng sự nặng trĩu trong lòng tôi ở nơi Lake Champlain này rồi phải không ...

So với Lake George ở New York , thì Lake George đúng là nơi bạn nghỉ mát . Với mặt nuớc hồ xanh , rộng , mênh mông, phong cảnh đa tình ... Nếu bạn không tin , tôi mời bạn quay về trang 1 - post 1 của Lãng du này , tìm tựa Lake George , bạn sẽ thấy những tấm hình ... tức cảnh sanh tình ... của tôi ...


Sau một hồi vòng vo . Nắng đã lên, nguời ra phố đã đông . Tôi quay về bãi đậu xe lúc sáng . Đã có khá nhiều xe đậu . Và tôi phải trả tiền .

Tôi đến xếp hàng cả 10 phút , trong khi truớc tôi chỉ có 3 nguời . Tôi đoán , chắc họ không hiểu cái máy in ticket kỳ quặc này . Tôi đứng xa mà cứ ngóng qua ngóng lại mãi , xem họ có chuyện gì ... 

Rồi cũng đến phiên tôi . Đúng là cái máy kỳ thiệt . Lần đầu tiên tôi mới thấy . Tôi cũng mò thật lâu , bây giờ nguời ta xếp hàng đã hơn một chục rồi . Tôi nóng lòng muốn lấy ticket đi cho xong, mà máy cứ nhì nhằng mãi ... 5 đồng cho 1 giờ đậu xe . Whoahhh, chuyện không ngờ ... 

Máy bán vé đậu xe


Tôi chụp lại vài cảnh nơi bờ hồ Champlain khi nắng lên



Một chiếc trolley

Bảng giá để đi Trolley


Kiểu sơn của xe bus ở phố Lake Champlain . Hình vẽ vẫn là những dãy núi chập chùng 


Một ngọn hải đăng 


Nhà hàng mái đỏ (lúc sáng tôi hỏi dùng washroom)



Một chàng trai trẻ (chắc là sinh viên của University of Vermont) vừa mới set-up guitar và loa , đang thử đàn tại góc đuờng của nơi đậu xe

Một điều lạ khác . 

Nơi phố của Lake Champlain này nguời ta lái xe đạp chung đuờng với xe 4 bánh . Lúc đầu tôi thấy vài người lái xe đạp vuợt đèn đỏ , tôi ngạc nhiên lắm . Hong hiểu sao nguời dân hay là khách du lịch ở đây ẩu quá . Bộ họ hong sợ chết sao ? Quê tôi cũng ít dân, mà lái xe đạp kiểu này thì chắc mỗi ngày sẽ có vài mạng đi chầu diêm vuơng 

Còn nơi đây họ lái xe đạp băng qua đuờng, băng qua xe 4 bánh , "cut line " họ tỉnh bơ như nguời Sài Gòn thời nay



Cuối cùng tôi thấy một tấm bảng ... 

Thảo nào dân lái xe đạp đi tứ tung trên đuờng . Chắc trong số này có rất nhiều sinh viên từ University of Vermont lái ra đây , vì truờng cách bờ hồ khoảng 3 - 4 cây đèn gì đó 



Tôi đang muốn quay về Smugglers , đang đi trên đuờng Main, và chuẩn bị quẹo phải theo exit ra highway . Tự nhiên có chiếc xe đạp trờ tới bên hông phải của tôi . Wow , nguy hiểm vô cùng , mà tụi nó đi xe đạp tự nhiên như đi trong công viên vậy . Tôi liếc nhìn qua kiếng hậu phía bên phải, thì ra có một vạch sơn màu xanh rất nhỏ nằm trên đuờng cho xe đạp , và cho nó băng từ bên này sang bên kia qua exit lane của xe 4 bánh , chẳng có đèn báo hiệu , chẳng có tấm bảng hiệu nào hết . Một kiểu luật lệ thật là lạ kỳ .


No comments:

Post a Comment